Chap 7

141 13 0
                                    

Không phải là phải giữ liệc lạc, mà là muốn liên lạc, hoặc nói là cần liên lạc.
Một mối quan hệ thân thiết đúng nghĩa, chưa bao giờ cần duy trì bằng chữ “phải liên lạc” cả.
Tựa như một ngày nên ăn ba bữa, tựa như tư thế khi ngủ cho thoải mái, tựa như vận động vừa đủ sức vậy.
Những điều đó đều là chuyện đương nhiên tồn tại, chứ bản chất nguyên nhân không phải là con người muốn làm như thế.
Mà bởi nếu không như thế, sẽ không sống nổi.

Cuối tháng tám, Chung Đại một lần nữa xách hành lí lên đường, điểm đến là Bắc Kinh.

Cậu thi rất tốt, so với dự tính cao hơn gần mười điểm cho nên quá trình quyết định nguyện vọng rất thuận lợi.

Lần đầu tin xa nhà đi học như vậy, Chung Đại mama một bên thay cậu thu xếp mấy đồ đạc linh tinh, một bên nhịn không nổi mà suy nghĩ: “Không phải trước kia con muốn tới Hàng Châu à? Cái gì mà phong cảnh rất đẹp, hơi thở nhân văn nồng đậm thế nào thế nào…”

“Bắc Kinh tốt hơn, mẹ suy nghĩ chút đi, đây chính là thủ đô đấy!” Chung Đại dùng động tác khoa tay múa chân nói.

Chung Đại mama bị bộ dạng của cậu chọc cười: “Không phải là con muốn cùng Tiểu Thạc sống chung thành phố đấy chứ? Sớm biết thế thì lúc ấy cùng thằng bé bước chân làm minh tinh là được rồi.”

“Hừ.” Chung Đại bĩu môi nhỏ giọng nói “Lúc ấy ai chết đi sống lại không để con đi chứ…”

“Con nói gì?” Chung Đại mama nhướn mày, biểu tình rất có khí thế.

“Không có gì không có gì, con đi điền bảng nguyện vọng đây!” Chung Đại nhanh chân bỏ chạy.

Một ngày trước khi lên đường, Lưu Chí Hoành tìm đến cậu, gương mặt khoa trương chực khóc lã chã: “Chung Đại, cậu nói đi, cậu đi chuyến này, để cho người huynh đệ như tớ…”

“Ngừng!” Chung Đại kịp thời cắt đứt cậu ta “Tớ đi học, không phải đi viếng mộ đâu!”

“Không phải thế, chẳng phải ở lại Trùng Khánh như tớ cũng rất tốt sao, xa vầy làm gì chứ…” Vali hành lí quá đầy, Lưu Chí Hoành dùng toàn bộ sức mạnh giúp cậu đè nó xuống “Cậu đến đó cũng không có ai chăm sóc…”

“Có người chăm sóc.” Chung Đại cười cười.

Lưu Chí Hoành lập tức phản ứng được, không khỏi lắc đầu liên tục: “Thật phục hai người đấy, bạn học từ thời cấp một tớ có rất nhiều nhưng giờ chẳng còn bóng dáng đứa nào, hai người trời nam biển bắc mà quan hệ vẫn tốt thế. Giữ liên lạc không thấy mệt hả?”

“Không cần giữ liên lạc.” Chung Đại không đầu không đuôi đáp lại.

“Cái gì?”

“Không có gì.”

Vali hành lí rốt cuộc cũng đóng được lại, Chung Đại bắt đầu cùng lo lắng với Lưu Chí Hoành xem đi trên đường cái vali này có bị nổ tung không nữa.

Không có gì.

Không phải là phải giữ liệc lạc, mà là muốn liên lạc, hoặc nói là cần liên lạc.

Một mối quan hệ thân thiết đúng nghĩa, chưa bao giờ cần duy trì bằng chữ “phải liên lạc” cả.

Tựa như một ngày nên ăn ba bữa, tựa như tư thế khi ngủ cho thoải mái, tựa như vận động vừa đủ sức vậy.

Những điều đó đều là chuyện đương nhiên tồn tại, chứ bản chất nguyên nhân không phải là con người muốn làm như thế.

Mà bởi nếu không như thế, sẽ không sống nổi.

Đáng tiếc đến khi tới Bắc Kinh, “Có người chăm sóc” cái đó, “Có người” lại không có ở Bắc Kinh.

Kim Mân Thạc bị vây trong đoàn làm phim, sốt ruột đến mức bốc hỏa, nhưng chính là không trốn nổi.

Chung Đại tự mình làm hồ sơ nhập học xong đến tận lúc nhận kí túc xá và một đống chuyện khác, rồi tiễn cha mẹ cùng nhau đưa mình tới.

Một phòng kí túc xá cũng là ba người một lớp, người đến trình diện đầu tiên là một nam sinh khỏe mạnh sôi nổi còn mặc quần áo bóng rổ, một người đeo kính dày cộm trên trán dường như viết hai chữ “học bá”, còn một người lớn lên giống phiên bản thấp của Huỳnh Hiểu Minh vậy —— Nói chuyện vài câu cảm thấy ở chung với họ rất tốt, Chung Đại thỏa mãn.

Thỏa mãn xong còn phải trấn an vị nào đó, qua điện thoại cũng cảm nhận được sự bận rộn sứt đầu mẻ trán của đối phương.

Dù sao Mân Thạc cũng không thể thật sự đến giúp đỡ được —— Bạn thân của một siêu cấp thần tượng —— Cậu cũng không muốn dùng cách này để nổi tiếng trong trường học.

Bất quá trong lòng Chung Đại cũng có chút cảm giác khó chịu, điều này khiến cậu cảm thấy có dự cảm.

Không phải cứ đến là có thể nhìn thấy, cũng không hề mang theo ý nghĩa càng thân cận khi ở cạnh nhau.

Mân Thạc phải làm việc, còn phải đi học. Mà cậu thì vừa bước vào cánh cổng đại học rộng mở, có quá nhiều chuyện quan trọng phải làm.

Không gặp được chính là không gặp được.

End chap 7.
Chap này hơi ngắn nhỉ🤔

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ