Chap 10

128 14 0
                                    

Chương 10

Ham muốn chiếm hữu của Kim Mân Thạc vẫn luôn rất rõ ràng, còn Chung Đại, trời sinh tính cách ưa tự do, theo lí thuyết cậu nên cảm thấy ghét bỏ mới phải.

Nhưng trên thực tế là hoàn toàn không, có lẽ là bởi phương thức của Kim Mân Thạc cứ luôn dịu dàng như thế.

Qua một năm Chung Đại khai giảng ở Bắc Kinh, Mân Thạc hời hợt nói cho cậu biết mình chuyển nhà.

“Hả?”- Chung Đại mơ hồ “Dọn đến chỗ nào thế?”

Nhà mới và trường học của Chung Đại nằm trong cùng một khu, không quá xa cũng không quá gần, đi bộ 20 phút còn lái xe mất khoảng 10 phút.

Chung Đại nghe xong vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân mà hắn muốn chuyển nhà, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải: “… Vậy anh đi làm chẳng phải rất xa sao?”

“Có xe”- Mân Thạc trả lời ngắn gọn, không cho phép cậu nghi hoặc.

Bởi vì không phải cuối tuần, cho nên buổi tối Chung Đại xin nghỉ với giáo viên hướng dẫn rồi đến tìm Mân Thạc. ( bỏ học theo người yêu nha 🧐)

Vẫn như cũ là một khu nhà hạng sang rất có tính riêng tư, có thể đón được rất nhiều gió mát, không có đường bốn làn xe nhưng có một vườn hoa nhỏ.

Gian phòng của Mân Thạc cũng đón rất nhiều khí trời, diện tích không lớn, nội thất chủ yếu bằng gỗ, tô điểm thêm sắc màu lục, phòng khách đến phòng ngủ đều trải một lớp thảm dày, bởi vì là thảm giữ nhiệt cho nên kể cả mùa đông dù chân trần giẫm lên vẫn thấy rất thoải mái. Đồ đạc phần lớn cũng được chuyển từ nhà cũ sang, một đống khung ảnh vẫn được đặt cạnh tủ đầu giường.

Diện tích phòng nhỏ, giường ngủ cũng chuyển sang một kích thước phù hợp hơn. Từ một chiếc King size rút lại còn mét rưỡi chiều rộng. Chung Đại nhìn chiếc giường kia một chốc, lại nhìn Mân Thạc chốc nữa, cười cười mà không nói gì.

Ánh mắt Mân Thạc mơ hồ, vội vàng kéo cậu đến một phòng khác.

Đây là một căn phòng… phòng làm việc?

Máy thu, máy tính, guitar, piano điện và một vài thiếu bị khác được đặt trong đó, gần cửa sổ trong góc tường… Đặt một chiếc đàn piano nhỏ màu trắng.

Hô hấp của Chung Đại loạn nhịp, chậm rãi đi tới, ngồi xuống trước cây đàn piano ấy.

Video trước đó cậu có biết, vừa phát hiện ra đã ép tên kia xóa đi, cậu cũng biết Mân Thạc cả ngày cầm điện thoại lướt weibo là xem cái gì, cho nên cậu vẫn luôn tò mò tại sao Mân Thạc cứ luôn im lặng không nhắc tới chuyện đó.

Hóa ra là đang chờ cậu ở đây.

Chung Đại không nói gì, ngồi ở đó bắt đầu thử đánh đàn, tùy tiện đánh một bài cậu thích luyện tập, không quá dài.

Đó là lí do vì sao tâm tư Mân Thạc vẫn còn treo ngược, hắn không nhìn ra được Chung Đại đang vui vẻ hay không.

Hồi nhỏ, hắn từng tặng Chung Đại một bộ tai nghe, hơn nữa rất mất mặt mà nói không mua được iphone 5 nên sẽ mua cho cậu tai nghe iphone 5 vậy. Chiếc tai nghe ấy Chung Đại giữ như bảo bối, dùng rất lâu.

Bây giờ, hắn muốn mua piano thì có thể mua piano, muốn đổi nhà thì sẽ đổi nhà, nhưng thái độ của Chung Đại lại lập lờ nước đôi.

Tình cảm của người bình thường đều có thể bày tỏ ra rất đơn giản ——

Anh thích em, cho nên đã dùng hai tháng tiền lương mua tặng em một chiếc dây chuyền xinh đẹp.

Anh thích em, cho nên dùng toàn bộ tiền thưởng cuối năm mua tặng em chiếc máy tính em thích.

Anh thích em, cho nên anh đã tích đủ tiền cọc mua nhà rồi, kết hôn cùng anh đi.

…..

Thế nhưng nếu như cái gì hắn cũng có thể mua được, có phải sẽ thể hiện rằng chẳng có điều gì quý giá như vàng nữa đúng không?

End chap 10.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ