Nếu bạn cảm thấy, bạn không ngừng cảm nhận được tâm tình của đối phương, cậu ấy đau bạn còn đau hơn nhiều, ngay cả khi cậu ấy chẳng thể cảm nhận được gì, bạn vẫn cứ thấy tim mình đau.
Mân Thạc biết, mình đau lòng.
"Được." Chung Đại bình tĩnh trả lời.
Lúc Chung Đại đến Bắc Kinh cảm thấy năm ba nhất định sẽ rất nặng nề, nhưng khi trở về trong lòng mang theo một tảng đá hứa hẹn, ngược lại cảm giác balo trên vai không còn nặng như trước.
Trả lời rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề bình thản như thế.
Cậu tự nhủ, Chung Đại mày bị thiểu năng rồi đúng không, loại chuyện như thi đại học, chênh lệch một điểm thôi cũng xếp dưới cả trăm nghìn người, đến đâu học đại học có thể tùy tiện hứa hẹn như vậy sao?
Chuyến bay hơn mười giờ đêm, tầng mây một mảng đen đặc, trong khoang máy bay cũng tắt phần lớn đèn, Chung Đại yên lặng khoanh tay ngồi trên ghế của mình, bắt đầu không yên lòng mà thử tính điểm.
Là bối rối, cũng có áp lực, nhưng không hề cảm thấy hối hận.
Một câu "Được", không biết có thể bù đắp được hết câu "Không được" của năm năm trước hay không.
Học sinh xuất sắc Chung Đại từ trước đến nay không có phiền não gì về phương diện thành tích, cha mẹ cũng thống nhất nguyên tắc mạnh khỏe vui vẻ trưởng thành. Thế nên lúc khai giảng lớp mười hai, mang theo nguyên tắc này chẳng quen gì cả, một tuần nghỉ ngơi không học hành được gì, nếu nói là không có áp lực thì là giả dối.
Áp lực càng lớn, tính khí càng khó chịu.
Mười một rưỡi đêm Mân Thạc xong việc, sốt ruột vội vàng gọi một cuộc điện thoại, con thỏ nhỏ đầu dây bên kia lại chẳng hề lấy làm vui vẻ: "Cái gì?"
"Cái gì là sao?" Mân Thạc ngẩn ra.
"Không có gì hết." Trả lời tiêu chuẩn.
Mân Thạc bất đắc dĩ than thở: "Ai chọc giận em không vui à?"
"Không ai hết." Giọng nói của Chung Đại nhàn nhạt.
"Em nói cho anh biết là ai đi, anh đi dạy dỗ người đó." Mân Thạc trêu chọc cậu.
Không nghĩ là Chung Đại cũng rất mất kiên nhẫn: "Ây da, anh có chuyện thì mau nói đi, không có việc gì thì để em học chứ."
Đến lúc này Mân Thạc mới nhận ra mình đang quấy rầy cậu, đây là chuyện chưa từng có trong quá khứ -- Bởi vì cuộc sống sinh hoạt của Chung Đại tương đối có quy luật, còn hắn thì công việc không kể ngày đêm, cho nên bình thường đều là hắn xong việc thì sẽ nhìn đồng hồ rồi tính toán thời gian lúc cậu không lên lớp hoặc trước khi ngủ để gọi điện thoại -- Hiển nhiên bây giờ là đặc thù của học sinh cuối cấp, ban ngày chủ nhiệm lớp không cho phép mang theo điện thoại, nói gặp được một lần thì thu một cái, ban đêm lại làm bài tập nữa, trước khi ngủ mới nói chuyện một lát. Nhưng Chung Đại lại không chỉ "học một lát" vào ban đêm, lúc này bị hắn quấy rầy không tránh được bực bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổi
Hayran KurguVòng quanh quỹ tích Tác giả: Quỳ Anh Thể loại: Minh tinh Editor: Đóng | rayssuns.wordpress.com Tình trạng: Raw 28 chương đã hoàn, bản dịch đang tiến hành Note: Fanfic edit chưa có sự đồng ý từ tác giả. Không đảm bảo đúng 100%, chỉ đảm bảo sát nội du...