Chap 19

87 10 0
                                    

Cậu giống như phát điên mà nhớ nhung Kim Mân Thạc.

Có những đêm như thế, cậu đang làm nhiệm vụ, trên người mặc bộ đồ rằn ri núp ở bậc cầu thang, điện thoại nằm ngay trong túi, cậu cơ hồ không nhịn nổi mà muốn bấm số điện thoại của người kia.

Nhưng cuối cùng vẫn là không gọi.

¤°¤

 

Giữa hai kiểu huấn luyện quân sự, có sự khác biệt một trời một vực.

Một tháng huấn luyện khép kín, Chung Đại cùng hơn ba trăm người mới ở cùng nhau, bị trực tiếp kéo đến một lữ đoàn đang đóng quân, về mặt lí thuyết, trong giai đoạn này không thể bước khỏi cổng một bước.

Cường độ huấn luyện và nghỉ ngơi mặc dù kém hơn một chút so với những tân binh chính quy, nhưng trên căn bản là cứ theo đó mà mô phỏng thi hành.

Hành lí đem theo được cất giữ khóa lại, từ trang phục đến đồ rửa mặt, đệm chăn bát cốc, toàn bộ đều được phát thống nhất một loại.

Buổi sáng năm giờ Chung Đại đã phải dậy, gấp chăn màn vuông vức như khối đậu hũ, rửa mặt, 5h50 ra sân tập thể dục buổi sáng, 6h50 kết thúc huấn luyện buổi sáng rồi tiến hành kiểm tra nội vụ kí túc xá —— Tiêu chuẩn rất khắt khe, huấn luyện viên cầm tờ khăn giấy tùy tiện lau xuống, nếu còn dù chỉ một chút bụi bẩn thì cả phòng thực hiện hai mươi cái chống đẩy.

7h20 ăn bữa sáng, 8h đến 12h trưa luyện tập, 12h20 ăn cơm trưa, 2h đến 5h30 huấn luyện, 6h20 ăn bữa tối, 7h30 đến 9h huấn luyện, 9h20 điểm danh, 9h30 tắt điện đi ngủ.

Thời gian sử dụng điện thoại, chỉ có sau bữa ăn tối và trước khi tắt đèn, tổng cộng không quá nửa tiếng đồng hồ.

Huấn luyện viên đồng thời là đội trưởng, Chung Đại là đội phó, từ ngày đầu tiên đi tới đây bị bới móc, trải qua đủ loại kinh nghiệm bị phạt ngồi xổm, chống đẩy đến thiếu chút nữa bị ném ra quét dọn nhà vệ sinh, thì trình độ dọn dẹp của cậu đã đạt đến tài nghệ của một binh lính kiểu mẫu.

Vậy mà, tên huấn luyện biến thái kia lại tìm ra được điều mới mẻ lắm —— Chung Đại không bị rám nắng.

Đến tuần thứ hai, tất cả nam sinh đều trở thành kiểu người dân sắc châu phi, chỉ có Chung Đại một ngày chỉ thoa kem chống nắng một lần mà vẫn không bị đen, trên sân tập, đứng trong một hàng ngũ không thể không phát sáng.

Tất cả mọi người đều phải chịu sự huấn luyện như nhau, vậy mà chỉ bởi không rám nắng mà bị trách mắng là huấn luyện không nghiêm túc cho nên chân đứng không vững, nhưng Chung Đại biết, nơi này không phải là nơi mà cậu có thể nói lí lẽ được, chỉ có ra lệnh và phục tùng mệnh lệnh, thế thôi. Thế nên ngoại trừ câm miệng huấn luyện ra, cậu không thể để lộ tính khí khác biệt nào so với mọi người.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ