Chap 13

111 14 0
                                    

        Còn có những hành động tiếp xúc     thân thể dường như là vô ý. Chẳng biết tại sao hai đầu ngón tay lại quấn quýt đan xen, cũng chẳng nhớ nổi khi đùa giỡn đã lưu lại bao nhiêu dấu răng trên người, lúc đi qua thảm cố ý giẫm lên chân của đối phương để đổi lấy một lần ngã vào trong lồng ngực…
Cơ hồ mỗi hành động trong thoáng chốc ấy đều liên quan mật thiết với dục vọng bị kiềm chế, nhưng cũng có thể chẳng quan hệ gì với nhau.

                                 ***

Dĩ nhiên, trạng thái cân bằng cùng nhau chung sống kiểu này không thể mãi mãi tồn tại được.

Sinh nhật Chung Đại 20 tuổi, Mân Thạc không thể trở về Bắc Kinh.

Cũng không phải muộn quá nhiều, chiều hôm sau hắn đã vội vàng trở lại, lúc vào nhà thì Chung Đại đang nằm cuộn mình trên ghế sô pha, người còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ lười biếng cả ngày cũng không muốn ra khỏi nhà, khóe mắt còn hơi ửng đỏ vì say rượu.

Mân Thạc không tức giận, ngược lại là cảm thấy áy náy nhiều hơn, hắn biết mình không có ở đây, cho nên Chung Đại cùng bạn bè đi chúc mừng. Trên ảnh chụp mà bạn của Chung Đại post lên weibo, một đám thanh niên ăn chơi rất hăng hái.

“Uống nhiều à? Không thoải mái chỗ nào?” Mân Thạc không buồn để ý đến việc thay quần áo đã chạy tới sờ trán cậu “Không phải cả một ngày em chưa ăn cơm đấy chứ?”

“Ăn…” Chung Đại nhìn hắn, Mân Thạc vừa làm việc xong chạy về, quần áo còn chẳng biết mặc của nhãn hàng nào tài trợ, kiểu tóc chải chuốt tỉ mỉ, toàn thân đều mang theo hơi thở cao cấp hoàn toàn xa lạ với thế giới của cậu.

Cậu đột nhiên có một loại kích động tà ác, muốn lột bỏ quần áo trên người hắn xuống, vứt trên mặt đất, sau đó dẫm đạp lên khiến nó bẩn thỉu.

“Sao lại không có tinh thần như vậy?” Mân Thạc vẫn còn hỏi cậu “Đau dạ dày à?”

Chung Đại nhìn hắn, từ từ mở miệng, nói một đằng trả lời một nẻo: “Tụi em chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm, bọn họ hỏi em… có còn là xử nam hay không.”

Mân Thạc ngẩn người, bàn tay vốn đang đặt trên trán cậu từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu: “Thế à? Vậy em trả lời sao?”

Em nói không phải” Hai người nhìn nhau, nở nụ cười có chút trêu tức “Anh đoán xem, là em đang nói thật hay nói dối?”
Mân Thạc cũng cười, đôi mắt lóe sáng, giống như đốt lên một ngọn lửa nhỏ: “Nói dối… Nhưng cũng có thể là nói thật.”

Nói xong liền cúi người xuống, tiến đến vô cùng gần bờ môi của cậu, rồi lại khó khăn lắm để dừng lại trước một centimet.

Trầm mặc tràn lan, lan đến mức Chung Đại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cho rằng Mân Thạc nghĩ cứ giữ nguyên tình trạng này giữa hai người là tốt nhất, cậu cho là hôm nay sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ