Chap 9

132 11 4
                                    

Từ trường học đi bộ đến trạm tàu điện ngầm cần mười phút, lên tàu điện ngầm số bốn ngồi hai chín phút, chuyển sang tàu số 7 lại ngồi thêm mười bảy phút nữa, mà đúng vào thứ sáu thì thời gian này còn muốn tăng gấp đôi luôn, từ trạm xe lửa đến nhà Mân Thạc mất hai mươi phút, trong đó mười một phút đã lạc trong tiểu khu rồi.

Từ trên tổng hợp lại, từ trường Chung Đại đến nhà Mân Thạc đi mất một tiếng mười sáu phút đến hai tiếng đồng hồ.

Ba tháng sau, Chung Đại cảm thấy có chút may mắn vì không phải chủ nhật nào Mân Thạc cũng ở đây.

Không phải là cậu không muốn đi, mà cảm thấy mình rất làm phiền Mân Thạc.

Chỉ cần không phải bận bịu công việ mệt gần chết, Mân Thạc nhất định sẽ tự mình nấu cơm, lí do rất đầy đủ là: Hắn suốt ngày phải ăn cơm khách sạn hoặc cơm hộp của đoàn phim, Chung Đại ở trường học hôm nào cũng phải ăn cơm cantin, hai người đều rất cần cân đối dinh dưỡng thường ngày.

Ăn cơm xong Chung Đại sẽ rửa bát, Mân Thạc đi lòng vòng cảm thấy buồn chán tay chân, vì thế sau này liền biến thành một người rửa một xếp bát, hiệt suất gấp đôi.

Sau đó hai người cùng nhau chơi game hoặc tìm đại một bộ phim để xem, có lúc lại chỉ yên lặng ngồi một chỗ cùng nghe nhạc.

Khoảng mười một giờ đêm sẽ lên giường đi ngủ, bộ quần áo ngủ nguyên vẹn của Mân Thạc không được bao lâu thì bị Mân Thạc làm cho loạn, áo và quần không phải cùng một bộ, phối đồ cái gì chứ, không quan tâm.

Hai người không ra khỏi cửa, chủ yếu là bởi Mân Thạc không thể đi lung tung trên đường được, nhiều nhất chỉ có ban đêm hoặc sáng sớm tản bộ trong tiểu khu thôi.

Trong tiểu khu có một tiệm bán bánh, chủ yếu là các loại bánh mì, cũng có điểm tâm ngọt. Cửa tiệm đó được Chung Đại đánh giá rất tốt, từ phong cách trang trí cho đến các sản phẩm chất lượng, thế là bữa sáng cứ luôn được nơi này bao thầu.

Quả thật rất giống cuộc sống trong viện dưỡng lão.

Nội tâm Chung Đại tự lừa mình dối người, cuộc sống trong viễn dưỡng lão cũng rất vui vẻ mà đúng không?

Mân Thạc cho cậu một chìa khóa nhà, cậu không nhận: “Anh không ở đây thì em đến làm gì?”

Dù sao cuộc sống đại học vẫn luôn muôn màu muôn vẻ, lúc Mân Thạc không có ở đây Chung Đại rất có dáng vẻ của một thanh niên hoạt bát ——  Cùng “Mặc đồ bóng rổ” đi đánh bóng rổ rồi kêu gọi thêm một nhóm người đi ăn lẩu, cùng “Học bá” ngồi ngâm mình ở thư viện hoặc bán sức lực cho hội sinh viên, cùng “phiên bản thu nhỏ Huỳnh Hiểu Minh”… cùng cậu ta thì chỉ có thể đứng cầm bảng giấy, trêu chọc mấy nữ sinh.

Mân Thạc cũng biết được đại khái cậu sẽ làm cái gì, nhóm thanh niên đều có weibo, làm cái gì ăn cái gì đều sẽ tùy thời điểm để phát weibo một chút. Chung Đại không hay phát lắm, nhưng sẽ cùng chụp chung với bạn bè, Chung Đại lần ra được đống tài khoản của họ rồi nhấn follow.

Lúc nhàn rỗi đều rà soát weibo một lát: Ờ… Ồ? Này là ai?… Làm gì thế này nhỉ? Đáng yêu quá đi mất… Lạnh thế này mà còn ăn kem ly hả!

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ