Chap 4

164 22 0
                                    


Chung Đại chợt phát hiện ra, Kim Mân Thạc lúc này không giống như Kim Mân Thạc mà cậu biết, mà là Kim Mân Thạc của tất cả mọi người.

Ai mà biết được Mân Thạc lên cơn điên gì, cầm điện thoại trở lại: “Đàn lại một lần đi, anh ghi âm chút.”

“…”- Chung Đại dở khóc dở cười.

Thời gian một tuần quá ngắn ngủi, sáng ngày của buổi concert đó diễn ra, lúc Chung Đại tỉnh lại đã phát hiện cái người bởi vì phải tập luyện vất vả muốn chết là Mân Thạc đã tỉnh lại, nằm tựa vào đầu giường nhìn cậu.

“… Gì thế?”

“Sao lúc ở Trùng Khánh anh lại không phát hiện ra nhỉ, lúc đi ngủ em cứ cuộn mình lại như tôm ấy, cảm giác ngủ không được thoải mái.”- Mân Thạc nhấc tay vuốt mái tóc rối xù của cậu.

“Đừng, không cao được đâu.”- Chung Đại trốn tránh chui vào trong chăn “Thật ra thì hơi không quen giường, người Trùng Khánh rất coi trọng việc ngủ quen giường, anh biết mà.”

“Ừ, này là thói quen tốt.”- Mân Thạc lôi cậu ra ngoài.

Chung Đại ngẩn người, sau đó nói: “Quen thuộc không nổi nữa, tối nay em phải về rồi.”

Cánh tay Mân Thạc dừng lại, nhìn cậu cứ như vậy rời giường rồi mặc quần áo, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Vốn Chung Đại nói mình ở phía sau cánh gà đợi là được rồi, nhưng Mân Thạc lại kiên quyết sắp xếp cho cậu ngồi tại khu vực truyền thông VIP. Chung Đại nhớ tới đến khi hết concert thì sau cánh gà lúc nào cũng lộn xộn và trong trạng thái khẩn trương, thế là ngoan ngoãn cầm chắc tấm vé vào cửa được Mân Thạc kí tên cùng thẻ công tác vào.

Lúc ở cánh gà, cậu lề mề thẳng cho đến khi Mân Thạc đã đeo tai nghe và chuẩn bị cẩn thận hết rồi, định êm đẹp chuồn đi, không nghĩ tới bị Mân Thạc túm lấy ót: “Em không định nói gì với anh à?”

Thế là Chung Đại học theo bộ dạng của những người khác, nắm tay thành quyền: “Thạc ca cố gắng lên! Bùng nổ toàn sân khấu đi nhá!”

Mân Thạc bất mãn cau mày, rồi không nhịn được bật cười.

Chung Đại cầm lấy chiếc vé miễn phí ngồi xuống hàng ghế thuận tiện nhất, ra vào cũng rất dễ dàng, ngồi cạnh bên trái là một chị gái ăn mặc rất hợp thời trang, thấy Chung Đại đi vào thì không thấy giống như một master fansite gì, không khỏi tò mò: “Cậu quen Kim Mân Thạc à? Bạn học? Bạn bè? Hay là mua giá cao?”

Chung Đại liên tục khoát tay:
_“Không phải không phải, người trong nhà tặng vé.”

“Thế mà cũng có con trai thích cậu ấy à?”

“… Đúng thế.”- Chung Đại bị ánh mắt đầy cảm xúc không rõ của chị gái này làm cho không thoải mái, cố gắng kiềm chế cái ót mình không giật giật.

Vậy mà hình như đối phương có bệnh nghề nghiệp: “Tại sao lại thích? Chắc không phải vì đẹp trai đâu nhở?”

“… Vì hát dễ nghe”- Trong lòng Chung Đại không khỏi thúc giục Mân Thạc mau mở màn đi “À đương nhiên là dáng vẻ cũng đẹp trai nữa.”

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ