Trong nháy mắt ấy, suốt mười tám năm lẻ bảy tháng cuộc đời của Chung Đại, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác “mong muốn” bức thiết đến vậy.
Cho tới bây giờ cậu chưa hề có tâm trạng kiểu này, vội vàng muốn tới nơi nào đó, cực kì muốn đạt được thứ gì đó.
Không còn là “hứa hẹn”, cũng không còn phân vân.
Cậu thật sự, vô cùng vô cùng muốn tới Bắc Kinh học đại học.
Kim Mân Thạc về thật.
Tối hôm ấy trở về liền lén lút chạy đến nhà Chung Đại.
Đại mama có chút do dự, sợ nhiều người đến thăm sẽ khiến Chung Đại có áp lực lớn, nhưng lúc quay đầu thấy gương mặt hận đời của con trai mình rõ ràng trở nên tốt hơn nhiều, cũng tùy ý hai đứa luôn.
Ở trong nhà Chung Đại, Mân Thạc luôn tỏ ra khôn ngoan khéo léo, Chung Đại ngồi trong phòng mình học tập liền theo chân Đại mama xuống phòng bếp.
“Tiểu Thạc thật vất vả mới về được một lần, muốn ăn gì không, dì làm cho con ăn?”
“Không cần không cần, dì làm cái gì ăn cũng ngon hết ạ”- Mân Thạc cười híp mắt như học sinh tiểu học “Cứ làm như bình thường dì cho Chung Đại ăn để ôn thi là được rồi.”
Đại mama lập tức cười cong mắt: “Tiểu Thạc hiểu chuyện ghê!”
Sau bữa cơm tối, Mân Thạc vùi mình trên giường ngủ của Chung Đại, nhìn bóng lưng đang chăm chỉ học bài của cậu, trong lòng hắn rối rắm không biết nên nhắc nhở cậu nghỉ ngơi thế nào. Không nghĩ là vừa qua mười một giờ, Chung Đại tự thu dọn lại sách vở tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi.
“Hôm nay sớm vậy?”- Mân Thạc hơi lơ mơ “Anh chưa ngủ đâu, anh chờ em.”
Chung Đại liếc hắn một cái, đột nhiên cười: “Nhưng em mệt rồi, anh thấy có ai trước kì thi mấy ngày mà vẫn thức đêm hả?”
“À, ừ ha…”- Mân Thạc ngây người nhìn cậu bò lên giường.
“Anh ngủ ở trong đi”- Chung Đại đẩy hắn “Em dậy sớm sẽ không làm anh tỉnh giấc.”
Cái giường đơn này là Chung Đại đổi từ khi cậu học lớp mười, gần ba năm rồi, thật sự không thích hợp để hai nam sinh tuổi ăn tuổi lớn nằm chung một chỗ. Nhưng lại không thể để Mân Thạc ngủ ở ghế sô pha được đúng không? Đại mama phiền muộn mười phần. Cuối cùng vẫn là Chung Đại lên tiếng không sao đâu, không cần quan tâm, đẩy Mân Thạc tới phòng của mình là đã giải quyết xong vấn đề này.
Hai người đã cao hơn trước rất nhiều, nhất là Mân Thạc, non nửa năm mới gặp một lần, chờ khi nhìn thấy đã cao hơn Chung Đại được nửa cái đầu. Hiện tại tay chân dài núp sâu vào phía trong tường, hết sức khó khăn.
Chung Đại lật người đã nhận ra: “Anh dịch lại đây chút, không thích chen hả?”
“… Anh sợ đẩy luôn em xuống đất.”- Mân Thạc buồn buồn nói, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở trong, thật là không quen được.
“Không đâu, anh đến đây.” Trong chăn, tay Chung Đại túm lấy cổ tay hắn.
Vì thế, Mân Thạc cẩn thận từng chút một dịch người tận… năm centimet!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổi
FanfictionVòng quanh quỹ tích Tác giả: Quỳ Anh Thể loại: Minh tinh Editor: Đóng | rayssuns.wordpress.com Tình trạng: Raw 28 chương đã hoàn, bản dịch đang tiến hành Note: Fanfic edit chưa có sự đồng ý từ tác giả. Không đảm bảo đúng 100%, chỉ đảm bảo sát nội du...