Chap 3

234 24 19
                                    

“Có lẽ vậy”- Chung Đại cúi đầu “Nhưng có đôi khi, những điều quan trọng không phải là thứ duy nhất.”

“Thứ quan trọng nhất dù sao vẫn nên là thứ duy nhất.”- Mân Thạc  kiên trì nói, sau đó quay người rời đi.

Hai người họ không có cách nào thuyết phục lẫn nhau, tựa như quyết định đã thực hiện rồi sẽ chẳng thể lựa chọn lần nữa.

Mùa hè trước khi vào lớp mười hai, Chung Đại rốt cục cũng có cơ hội một mình chạy đến Bắc Kinh tìm Mân Thạc.

Dĩ nhiên là phải có điều kiện tiên quyết, cả mùa xuân sau tết nguyên đán bọn họ chưa từng gặp nhau, Mân Thạc chạy khắp nơi từ miền Bắc, miền Nam, thậm chí cả duyên hải Đông Nam, thỉnh thoảng còn bay sang nước ngoài tản bộ một vòng, khác hẳn với một người từ nhà đến trường tạo thành một đường thẳng, bị bài thi và sách nâng cao đè ép đến không thở nổi như cậu.

Chung Đại là học sinh giỏi nên càng phải cẩn thận hơn, nếu không phải vì giữ vững được sức khỏe thì đoán chừng ngay cả nửa tiếng chơi bóng rổ mỗi ngày cũng phải hủy bỏ, trường học dã man chỉ cho nghỉ một tuần lễ, lại còn cho một đống bài tập về nhà nữa. Chung Đại mama ngoài chuẩn bị ba bữa ăn chính còn làm thêm hai bữa ăn phụ kèm một bữa khuya, nhưng cũng không thể đuổi kịp lượng tiêu hao mỗi ngày của cậu. Mắt thấy càng tẩm bổ càng gầy đi, người làm mẹ rốt cuộc cũng không nhịn được mà yếu ớt đề nghị: “Một tuần nghỉ hè này có muốn đi chơi thư giãn không? Cắm đầu ở nhà học mãi cũng không được.”

Con thỏ nhỏ lập tức sáng mắt lên: “Mân Thạc sắp tới tổ chức một buổi concert nên tập luyện khép kín, hỏi con có muốn đến xem không, con có thể đi sao? Có thể đi thật hả?”

“…” Một bụng kế hoạch giải trí của Chung Đại mama nhẫn nhịn nuốt trở về, sửng sốt nửa ngày vẫn là bị ánh mắt lóe sáng của con trai đánh bại “Được thì có được, nhưng không được rước thêm phiền toái cho Tiểu Thạc nghe chưa?”

Con thỏ nhỏ nháy mắt nhanh chóng gật đầu, vượt qua kiểm tra.

Một tuần sau, Chung Đại có mặt tại Bắc Kinh.

Mân Thạc đang luyện tập, chỉ có một mình Tiểu Mã ca lái một chiếc xe nát đến đón cậu.

“Kim Mân Thạc phá sản rồi hả?”- Chung Đại bị cái ghế không hề phù hợp với thân thể mình, cũng không thể điều chỉnh góc độ bị cấn đến phát đau.

Tiểu Mã ca cũng không thể thích ứng nổi với cái xe có tầm mắt hạn chế thế này, gương mặt buồn bực điều chỉnh kính chiếu hậu: “Nó nói muốn em ôn lại quá khứ.”

“What?”

Nơi tập luyện không tính là quá xa, nhưng rất kín, Chung Đại đi theo Tiểu Mã ca qua bảy tám lần rẽ mới đến được sân bãi, rồi lập tức cảm nhận được cái gì là không gian tràn ngập phấn đấu. Phòng tập lớn nhất cả bốn bức tường đều làm bằng kính pha lê, xuyên thấu qua tấm kính có thể thấy được Mân Thạc cùng một nhóm người đang tập vũ đạo.

Phải đến năm năm rồi Chung Đại mới lại thấy cảnh Mân Thạc luyện tập, cậu nhóc choai choai tay chân tong teo ngày ấy và hiện tại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nữa, rồi lại cảm thấy dáng vẻ rực rỡ vinh quang qua màn hình và bộ dạng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa cũng hoàn toàn khác biệt.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ