Chap 2

327 27 5
                                    

“Chúng ta cùng nhau debut được không?” Bốn năm trước, Mân Thạc hỏi.
“Không được.” Đây là câu trả lời chắc chắn cuối cùng của cậu.

Chiếc xe bảo mẫu mở ra đón gió mát, Tiểu Mã ca lái xe, toàn bộ ghế sau rộng lớn cũng chỉ có một mình Mân Thạc làm ổ ở hàng cuối cùng.

Dáng vẻ Chung Đại lên xe rất ung dung, còn vẫy tay một cái với Tiểu Mã ca  rồi dông dài nói chuyện xem như chào hỏi,  cho đến khi Mân Thạc ngồi ở phía sau không nhịn được bất mãn gọi “Này…” một tiếng, cậu mới bình thản đi sang đó ngồi: “Không phải anh muốn về nhà trước à?”

“Là em nói anh muốn về nhà trước, chứ anh đâu có nói.” - Mân Thạc tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

“Nhưng em phải về nhà”- Chung Đại liếc nhìn hắn “Mai là đêm 30 rồi đấy.”

Mân Thạc không hài lòng đưa khuỷu tay lên ghế tựa phía sau, đỡ lấy gáy, nghiêng mặt sang nhìn cậu: “Anh thấy ban nãy em cũng chẳng phải dáng vẻ muốn về nhà.”

Luồng gió điều hòa ấm áp phả ra, gương mặt Chung Đại vừa rồi chịu lạnh cứng, dần dần nóng khiến ửng đỏ lên. Tim cậu cũng đập nhanh hơn so với bình thường một chút, nhưng ánh mắt vừa kiên định lại sáng rõ: “Em đi chơi rồi sẽ lập tức về nhà.”

“Vậy thì cũng đến nhà anh chơi đi, rồi một lát nữa thì về nhà.”- Mân Thạc đột nhiên đưa tay ra nhéo lên gò má ửng hồng của cậu.

Chung Đại vuốt ve tay hắn, vốn muốn phản bác lại là “Lần nào đến nhà anh cũng không được chơi qua đêm”, nhưng cảm thấy nói ra miệng thì hơi lạ lạ, không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ không muốn, “Hừ” một tiếng.

Hai người thật lâu không lên tiếng, Chung Đại không biết nên nói gì, Mân Thạc cũng là đang nhìn sang phía cậu, phảng phất như quên mất mình nên nói cái gò đó lúc này. Không khí có chút kì quái, tâm tình cũng có chút kì quái, giống như kích động, chính là cảm giác một đêm trước đại hội thể dục thể thao vẫn không ngủ yên được, nhưng lại chẳng hiểu bây giờ thì kích động cái gì.

Rất không ổn.

“Không phải chứ”- Mân Thạc đột nhiên phá lên cười “Mới bao lâu không gặp mà đã trở nên xa cách thế này hả?”

Vì thế Chung Đại cũng cười: “Tự anh coi như thế thôi, bao lâu rồi anh chưa trở lại chứ?”

“Anh cũng hết cách, công việc quá nhiều”- Mân Thạc ngồi phịch xuống ghế sau duỗi thẳng chân, trên gương mặt lộ ra tia mệt mỏi: “Một tẹo thời gian rảnh rỗi cũng không có.”

Thật ra Chung Đại biết hắn mệt mỏi, hơn nữa sau mỗi lần trải qua một chuyến bay hắn đều không có tinh thần gì cả, ban nãy tinh thần thoải mái đều là cố gắng tỏ ra cho Chung Đại nhìn, hơn nữa vừa xuống máy bay đã chạy đến trước cổng trường cũng là muốn cho Chung Đại nhìn, cậu không tránh khỏi cảm động.

Hai người bọn họ quen nhau đã mấy năm? Cũng sáu năm trời rồi.

Quan hệ vẫn luôn tốt đẹp.

“Không thì anh nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi? Còn phải một lúc lâu nữa mới về được, chậm rãi nghỉ, nếu không dì thấy anh sẽ rất đau lòng cho xem.”- Chung Đại nói vòng vèo.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ