Chap 26+ 27

196 14 9
                                    

Cập nhật nhật kí không bao lâu, Mân Thạc đã gọi điện tới, không nói gì khác mà chỉ trực tiếp hỏi cậu: “Khi nào em trở lại?”

“Tạm thời em không trở lại được.” Chung Đại khó khăn nói.

“Là không cho em trở lại” Mân Thạc hỏi cậu “Hay là em muốn thể hiện làm anh hùng, nên không trở lại?”

Hô hấp của Chung Đại chậm lại: “… Em không muốn làm anh hùng.”

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người đều không nói gì.

“Ha ha” Mân Thạc đột nhiên cười khan hai tiếng “Quên đi, cứ như vậy cũng được.”

“Như vậy là thế nào?” Chung Đại cau mày.

Giọng nói của Mân Thạv bình tĩnh ngoài dự liệu: “Chẳng thế nào cả, anh còn có thể làm gì được, chỉ có thể đợi em làm xong chuyện em đã quyết định, dù sao mỗi lần thế này anh đều đuổi theo em mà, cầu xin em, sau đó chờ em phán quyết, em phán quyết lại chẳng thèm theo bất cứ luật nào, toàn bộ đều là cảm hứng của em, cảm giác của anh có quan trọng không? Đương nhiên là không quan trọng rồi. Em hiểu rõ anh mà, ai bảo anh yêu em quá làm gì, anh tự mình chịu tội cũng đáng đời thôi, em…”

“Em yêu anh.”

“… Cái gì?”

Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, mặc dù mùi vị không khí xung quanh chẳng hề nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng hơn một tháng trở lại đây, lần đầu tiên Chung Đại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm: “Em nói, em yêu anh.”

“Bây giờ em nói câu này… Có ý gì?” Trái tim Mân Thạc thình thịch đập.

“Không có ý gì cả” Chung Đại cười “Chỉ là đột nhiên muốn nói, trước đây cũng chưa từng nói qua.”

Hiển nhiên Mân Thạc lại càng khẩn trương hơn: “Em định làm gì?”

“Định làm gì à… Nốt đợt công tác này em sẽ trở về, không phải anh đã nói, cảm thấy chỉ có mình anh đang cố gắng tiến về phía em rồi sao? Thật ra thì em cũng đang cố gắng, lần này đến lượt em rồi” Chung Đại kéo dài giọng “Mân Thạc, anh chờ em trở về có được không? Giống như năm đó khi em thi đại học ấy, ở Bắc Kinh chờ em, được không?”

Sau hoạt động cứu trợ chấm dứt, Chung Đại nộp đơn xin về nước.

Mặc dù một nửa nhiệm kì còn chưa tới, nhưng dù sao cũng có công dẫn dắt nhân viên ở nới thiên tai, lại là cán bộ trẻ, cho nên lãnh đạo cấp trên rất vui vẻ phê duyệt.

Sau khi về nước, cậu không lập tức đi tìm Mân Thạc, mà đầu tiên là đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, xác định lượng phóng xạ không vượt quá chỉ tiêu mới bất an gọi điện thoại cho Mân Thac.

Thời điểm đón cậu, Mân Thạc rất bình tĩnh, lúc lái xe cũng rất bình tĩnh, sau khi bước vào cửa, đè cậu lên tường… hình như cũng rất bình tĩnh.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ