Chap 22+23+24

127 11 0
                                    

Có thể duyên phận kiếp trước qua sâu nặng cũng quá vội vàng, cho nên đời này phải đi lâu như vậy mới tới được bên cạnh người, chính là bởi vì muốn nói một lời từ biệt trọn vẹn nhất.

 


“Em phải thường trú ở nước ngoài, trước khi đi gặp nhau một lần đi.”

Sau khi gửi tin nhắn xong, Chung Đại cảm thấy Mân Thạc nhất định rất muốn đánh cho mình dừng lại.

 
K

hi có thể gặp mặt, Mân Thạc rất bình tĩnh, hai người tâm trạng bình thường yên lặng lại một nhà hàng cao cấp có tính tư mật rất cao để ăn bữa tối, thậm chí còn bàn bạc xem khi nào Chung Đại trở về nhà lấy đồ đạc cho tiện.

Mân Thạc mặc tây trang, mái tóc đã được tạo kiểu qua, hắn không nhìn Chung Đại , phần lớn thời gian đều nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ hai người có đang nói chuyện với nhau hay không.

Ngược lại, Chung Đại thì thẳng thắn nhìn gò má của hắn.

Người nãy vẫn luôn ưa nhìn như thế, Chung Đại nghĩ.

Có lẽ hai người cứ vậy chia tay chăng?

Có thể coi là chia tay, cậu cũng sẽ không thể thích một người nào khác giống như cách cậu đã từng yêu thích Mân Thạc.

Không còn một Kim Mân Thạc khác nữa.

 

“Mân Thạc, vấn đề lần trước anh hỏi em, em đã nghĩ rất lâu, có thể không phải là một đáp án anh muốn tiếp nhận” Cuối cùng, đến khi món ngọt tráng miệng được bưng lên, rốt cục cậu vẫn phải nói đến đề tài này

“Nhưng mà em có thể xác định chính là, em vì anh mà tới.”

Nghe cậu nói như thế, Mân Thạc cũng cười, quay đầu sang nhìn cậu chăm chú, lần đầu tiên trong ngày: “Em vì anh mới tới Bắc Kinh? Vậy vì sao bây giờ em lại liều mạng muốn rời khỏi anh mà chạy đến chỗ xa hơn nữa?”

Chung Đại ngẩn ra.

“Chung Đại, thật ra em cứ luôn nói nghĩ một đằng nói một nẻo, căn bản em vốn không vì anh.” Mân Thạc nói tiếp “Em là từ Trùng Khánh đi tới Bắc Kinh, nhưng thật ra lại chỉ có một mình anh đang cố gắng đi về phía em mà thôi.”

 

Sau bữa tối, Mân Thạc lái xe đưa Chung Đại về nhà trọ.

Thời tiết Bắc Kinh hôm nay rất tốt, cảnh đêm ngoài cửa sổ vô cùng xinh đẹp. Chung Đại nhìn ngọn đèn đường lướt qua cực nhanh, đột nhiên nhớ tới buổi đêm ở Trùng Khánh, ánh đèn cũng xinh đẹp như thế.

“Mân Thạc, anh có nhớ em từng đọc một bộ manga không? Có thế giới song song ấy?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

[Edit] [ XiuChen ] Ánh sáng tôi theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ