Bỗng dưng muốn chết - chương 6

3.4K 118 0
                                    

Bỗng dưng muốn chết – Chương 6

Trong lúc Tô Liễu tính cách báo cáo rành rọt với Kiêu Dương Tự Hỏa, trên kênh chat đã vang lên tiếng nói gấp gáp: “Sư huynh, toán chủ lực của Triệu quốc ở phía sau núi. Muội không nhìn rõ đẳng cấp của chúng, muội chỉ thử dùng chiêu thuật, thấy cột máu của chúng không thay đổi nhiều.”

Tô Liễu nghĩ, Khâu Kiều Nhan tấn công nên màn hình bị chững trong giây lát, ảnh hưởng tới việc quan sát. Thêm vào đó, người đông hỗn loạn, khói bụi mịt mù, đám người uống bình máu xong thì cô ta mới thấy cột máu, chắc chắn không thể chính xác bằng mình. Do đó, cô mật báo riêng với Kiêu Dương Tự hỏa: “Không phải toán chủ lực, đừng phái nhiều người tới, khiến bọn chúng sinh nghi. Bọn này chỉ là quân do thám thôi.”

Gửi xong tin nhắn, cô xông vào tham chiến.

Pháp sư không nhiều máu như chiến binh. Sau khi tham chiến một cách quang minh chính đại, Tô Liễu thương hại nhìn cô nàng pháp sư Yêu Tinh Áo Choàng đầy nhiệt tình giờ nằm chết dưới đất. Tô Liễu thông minh lựa chọn cách đánh du kích, cô lướt qua lướt lại phía ngoài, thấy tên lính Triệu nào dây máu còn ít là phóng cho hắn thêm vài mũi lãnh tiễn.

Ánh mặt trời chiếu thẳng đầu binh khí chói lòa, thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê rợn. Trên đám cỏ mịn như nhung, một đống xác người chất ngổn ngang. Tô Liễu giết nhiều người và đã bị chú ý, sáu mũi Ngân Tiễn rít gió, nhằm thẳng cô lao tới.

Một luồng lãnh quang xuất hiện, thiếu nữ áo xanh từ từ ngã xuống đất.

Tô Liễu đang định hồi sinh tại chỗ, chợt nghe tiếng Thịnh Thế Hoan Đằng dẫn một toán quân cấp cao ào ào xông tới. Tô Liễu sững sờ nhìn, chẳng phải cô đã nhấn mạnh với Tử Hỏa là “không phải chủ lực” hay sao? Sao phái đến nhiều tinh anh như thế! Lá cờ lệnh của Tề quốc to thế kia, khác nào vạch áo cho người xem lưng.

Đúng như những gì cô nghĩ, chỉ một phút sau đó, quân nước Triệu ùn ùn kéo tới đông nghìn nghịt. Trong phòng chat có tiếng thúc giục: “Thiên Địa Bất Nhân đã biết được vị trí của linh thú. Tiểu Ngược, Yêu Yêu, hai muội quay về điểm phục sinh cố định phục sinh nhé!”

Chẳng buồn đổi kênh chat để gửi tin nhắn, Tô Liễu quay thẳng về địa điểm phục sinh.

Vừa mới sống lại, cô đã nhìn thấy Yêu Tinh Áo Choàng đang giao đấu kịch liệt với một tên nước Triệu. Tô Liễu gõ nhẹ mấy ngón tay, thiếu nữ áo xanh quay đầu đi thẳng.

Đồng hồ đếm ngược chỉ thời gian còn hai mươi phút mới kết thúc trận chiến, lại thấy người nước Tề được bố trí rải rác khắp nơi, Tô Liễu quyết định lên đỉnh núi.

Mặt trời xế bóng, không gian trầm mặc, thánh sơn đắm mình trong ánh chiều hôm. Một ngôi miếu đá đen ngói đỏ ngự trên đỉnh tam cấp lát bằng đá xanh. Thánh Sơn linh thú đang ở trong miếu, Tô Liễu lại gần, nhìn thấy rất nhiều người đang đứng ở đó.

“Tử Hỏa, hóa ra ngươi ở đây.” Tô Liễu lén PM cho Kiêu Dương Tự Hỏa.

Kiêu dương lặng im không đáp.

Thời gian trôi qua tính từng giây từng phút. Dòng người tiến lại mỗi lúc một gần, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng.

Bỗng dưng muốn chết -Thanh Sam Phong Lưu [FUll]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ