Tô Liễu bật dậy tại điểm hồi sinh. Cô vươn vai hít thở, lấy lại tinh thần rồi làm bộ trầm tư ngắm trăng. Đang hào hứng định ngâm hai câu thơ: Cất chén mời trăng sáng. Mình với bóng là ba thì nhìn thấy một đám lửa đỏ nhảy nhót sau lưng mình.
Cô lấy tay vỗ trán rồi lui lại mấy bước, làm bộ không quen biết với người mỹ nữ vừa rồi đã hét lên rằng “Ta là Nhân Yêu!”.
“Tô Tô…” Doanh Vũ lanh lẹ lao tới, túm chặt lấy đai váy của cô, “Cậu đừng hòng đi!”
“Bây giờ mà không đi thì sẽ muộn mất!” Tô Liễu lạnh lùng gạt Doanh Vũ ra. “Giả gái thì không có tội, lừa gạt ông chú trâu già thích cỏ non kia cũng không sao. Nhưng đáng ghét là cậu lại vạch áo cho người xem lưng ngay giữa lễ nạp phi. Cậu chơi chán rồi, muốn vứt nick phải không?”
“Mình muốn giúp cậu báo thù mà.” “Mỹ nữ” Doanh Vũ chớp chớp mắt, vô tội đáp.
“Cậu cũng có thể lặng lẽ giết chết bà cô già kia, sau đó giả vờ buồn bã, giải thích là do ảnh hưởng bởi chiêu Nhiễu Loạn của mình thì có phải tốt không!” Tô Liễu bực bội.
“Thôi được rồi, đang lúc nước sôi lửa bỏng, ai nghĩ được nhiều như thế!” Doanh Vũ lớn tiếng nói: “Tóm lại là giờ chúng ta tiêu đời rồi. Khi nãy, trước khi chết, mình còn nghe thấy đám đông kích động nói sẽ giết cậu x lần.” Tô Liễu đau khổ: “Loài người thật vô tình, tớ hiền lành là thế mà còn đòi truy sát?”
“Trái đất nguy hiểm lắm, tiểu phu nhân cùng ta về Hỏa tinh thôi!” Doanh Vũ cười cười hi hi nói.
“Này tiểu đệ, không được gọi ta là tiểu phu nhân nghe chưa!” Tô Liễu vờ như không nhìn thấy ám hiệu đổi server chơi lại từ đầu của cậu ta.
“Cũng được, nhưng cậu cũng không được gọi mình là tiểu đệ!” Doanh Vũ nhăn nhó yêu cầu.
“Ok.” Vừa gõ xong hai chữ, Tô Liễu quay ra đã thấy quanh điểm hồi sinh xuất hiện rất nhiều người. “Chết rồi, đám đồ tể đã tới. Tiểu Thích, gặp nhau tại Tân Thủ Thôn nhé!” Tô Liễu vội vàng nói và dùng lệnh Quyển Trục về thẳng Tân Thủ Thôn. Một luồng sáng trắng vút đi, để lại mỹ nhân áo đỏ một mình đứng soi gương mặt hồ cùng hàng liễu rủ.
Doanh Vũ chậm một nhịp, liền bị đám đông đó lao tới giày xéo. Khi cậu ta gặp được Tô Liễu thì trang phục của tân nương đã rách tả tơi và trên mái tóc mềm mượt vẫn còn vương vài cọng cỏ, trông nhếch nhác vô cùng.
“Mẹ kiếp! Điên hết cả rồi. Chuyện vớ vẩn mà cũng hành mình ra nông nỗi này.” Doanh Vũ vừa chửi rủa vừa cởi trang phục trên người. “Tô Tô, không thể ở đây được nữa, chúng ta đổi server thôi.”
“Lão Đại và Minh Yểm tỉ tỉ đã thành lập gia tộc bên Bạch Hổ, đều là người quen cũ cả.” Doanh Vũ đã thay sang một bộ áo da màu đen dành cho cung thủ.
“Mình không đi đâu.” Tô Liễu lắc đầu, “Bị người ta giết mà phải out khỏi game thật mất mặt!”
“Ở lại thì có ích gì? Bọn mình cùng lúc đắc tội với một đám cao thủ, mà cậu không có tiền cũng chẳng có quyền, sớm muộn cũng sẽ bị quây giết như vừa rồi. Ở lại, muốn luyện cấp cũng chẳng xong!” Doanh Vũ bình thản phân tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỗng dưng muốn chết -Thanh Sam Phong Lưu [FUll]
HumorBị người yêu phản bội để đến với "người vợ" trong trò chơi, lại bị kẻ thứ ba gọi điện đến chế giễu, Tô Liễu tìm đến thế giới game online trong cơn bí bách. Một lí do hết sức chính đáng, song quyết định "dụ cho người cũ quay lại để đá đít" lại quá tr...