Bỗng dưng muốn chết - chương 23

3.8K 91 4
                                    

Chương 23 : Đột ngột quay đầu

Phía chân trời, ánh chớp vạch những tia chói lòa ngang trời, trong giây lát khiến không gian lòa sáng.

Sở Thịnh Hoan ngồi dưới sàn nhà, người dựa vào thành giường. Một chân co, một chân duỗi, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải kẹp một điếu thuốc, đặt trên đầu gối.

Muộn rồi, Liễu Liễu đã không còn thích Sát Sát nữa. Cơ hội duy nhất của anh đã mất.

Đây là cuộc đời ông trời đã xếp đặt cho anh sao ? Một cơ hội mong manh, không phương hướng, không chỉ dẫn, anh phải nắm bắt nó như thế nào? Anh cười buồn. Nụ cười nghẹn đắng. Nhắm mắt lại những con chữ lại như nhảy múa trước mặt.

Tử Hỏa cho muội cảm giác an toàn, muội rất thích, ha ha.

Cảm giác an toàn.

Bao tình cảm của anh từ trước tới nay, đều đã đổ sông đổ bể chỉ vì bốn chữ đó. Dù là Tiểu Triệt hay Kiêu Dương, hay nhiều người khác nữa, chỉ cần trông hiền lành là đều có khả năng thu phục được tình cảm của cô và không bị từ chối.

Ha ha…

Anh luôn cho rằng, chỉ cần anh vui vẻ nhẹ nhàng, sẽ có một ngày cô không sợ anh nữa.

Anh luôn cho rằng, chỉ cần anh yêu, yêu và yêu, chỉ cần anh luôn đứng sau cô, sẽ có một ngày cô ngoảnh đầu nhìn lại.

Anh không tham vọng cô yêu anh tha thiết, chỉ cần thích anh chút xíu thôi là đủ. Nhưng, ngày tháng trôi qua, vị thần thời gian đã tàn nhẫn nói với anh rằng, điều này là vô vọng. Liễu Liễu bé nhỏ mà anh hằng yêu, không cần anh.

Không cần anh.

Không cần…anh.

Sở Thịnh Hoan khẽ cười, cười đến chảy nước mắt, cười đến khi con tim vỡ tan. Anh đứng dậy, tắt tiếng chuông di động đang réo inh ỏi. Với lấy chùm chìa khóa ô tô, anh nhẹ nhàng đi ra cửa.

Chín giờ, tối.

Bố Anh Chiêu và Lí Bảo Kì đã ra về. Trong gian phòng mờ mờ ảo ảo, Khâu Kiêu Dương đang ngồi dựa người vào ghế sofa, mắt nheo lại, nhìn bóng người hắt lên bức tường đối diện. Cửa phòng bật mở. Trong cơn gió lạnh tê tái và hơi mưa ẩm ướt, một bóng đen lừng lững bước tới trước ghế. Với bước chân nhẹ tựa con báo săn.

Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống từ phía các bức tường xung quanh, tạo nên vô số những chiếc bóng nhập nhoạng trên mặt sàn.

“ Cùng uống nào!” Người mới tới kéo ống tay áo à khua khua nắm đấm trong không khí, khẽ cười :” Nể tình bạn bè, lão tử đợi cậu uống say rồi mới ra tay, sẽ không đau.”

Khâu Kiêu Dương ngồi thẳng dậy, cũng cười : “ Được, ra tay nhẹ thôi, mình cũng yếu lắm.”

Không cần phải nhiều lời. Anh hiểu những gì cậu ta đang nghĩ, và cậu ta cũng vậy. Không có gì để trách móc, cũng không có gì cần giải thích. Tình trường như chiến trường, huynh đệ vô tình cùng yêu một người, vô tình đứng hai đầu chiến tuyến.

Hai chai bia đụng vào nhau,rồi cùng ngửa mặt uống cạn. Thứ dung dịch trong suốt trôi tuột xuống cổ họng, để cảm giác nóng phừng phừng bốc lên đỉnh đầu.

Bỗng dưng muốn chết -Thanh Sam Phong Lưu [FUll]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ