Bỗng dưng muốn chết - Chương 7

3.5K 111 3
                                    

Bỗng dưng muốn chết – Chương 7 – Dứt tình đoạn nghĩa

Tô Liễu di chuyển nhân vật tới thương khố, lấy bộ trang phục dành cho tân thủ khi mới tham gia trò chơi mặc vào người, rồi xoay một vòng. Xung quanh bị vây chặt bởi đám người nước Tề hiếu kỳ.

Đồng hồ chỉ mười rưỡi, Tô Liễu tắt hết các kênh có thể rồi đi tắm.

Trong vòng bốn tiếng, những người chơi bị trục xuất không được log out, điều này không có nghĩa là người chơi phải online liên tục suốt bốn tiếng, mà có nghĩa là cho dù người chơi có log out, chương trình cũng vẫn tự động điều khiển nhân vật của người chơi đó, truyền tống đến một nơi bất kỳ, và ở đấy đợi đủ bốn tiếng.

Trong khoảng thời gian này, mọi người được phép chém giết “kẻ phản bội” với số điểm thu về gấp đôi số điểm thu được từ lũ quái cùng đẳng cấp. Đồng thời, từ người nhân vật sẽ rơi ra trang bị và đồ đạc mà nhân vật đó có trong kho.

Tô Liễu tắm táp, đắp mặt nạ rồi quay lại ngồi trước máy tính, nghĩ thế nào, cô quay đầu nói với cô bạn cùng phòng: “Yên Yên, chị bị người ta ám hại nên phải thức suốt đêm nay, có phiền em lắm không?”

Câu trả lời là tiếng ngáy nhè nhẹ.

Tô Liễu lắc lắc đầu, vặn ngọn đèn bàn xuống mức nhỏ nhất và nhấp một ngụm trà nhỏ. Đưa mắt nhìn lên màn hình, thoáng giật mình kinh ngạc.

Về nguyên tắc, người bị trục xuất sau khi chết sẽ bị mất điểm kinh nghiệm và mất tới một mức nào đó thì hạ level. Tô Liễu cứ nghĩ, với khoảng thời gian năm mươi phút, chắc hẳn sẽ xuống tới cấp 100. Nhưng hiện giờ trên đầu nhân vật Tiểu Ngược vẫn gắn con số cấp 118.

Cô nhìn xung quanh, bất giác cảm thấy vui sướng.

Tân Thủ Thôn! Hệ thống đáng yêu này đã vô tình đưa cô quay lại Tân Thủ Thôn. Tân Thủ Thôn tóc liễu bay bay, Tân Thủ Thôn thanh vắng mỹ lệ, Tân Thủ Thôn nửa đêm canh ba không có người chơi mới xuất hiện!

Nhân vật Tiểu Ngược quả là có vận may hơn người!

Ha ha ha, thiếu nữ áo vải hai tay chống nạnh ngửa cổ lên trời cười lớn.

Tiếng cười chưa dứt, cô đã nhìn thấy một hàng chữ màu trắng được phát ra từ bóng một cái đầu đen đen: “Có ở đó không?”

Đêm đen huyền ảo, trăng sáng lung linh, một chàng trai khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mặt cô trong ánh sáng màu bạc.

“Qua ba tiếng nữa là không sao rồi.” Anh ta nói, hết sức điềm tĩnh.

“Người… bảo vệ ta?” Tô Liễu ngập ngừng hỏi.

Chàng trai lặng lẳng ngồi xuống cạnh cô. Gió nhè nhẹ thổi, lá cây lao xao, bóng lá trên mặt đất cũng lay động theo. Trên đầu chàng trai thấp thoáng ẩn hiện hàng chữ Vô Liêu Sát Sát Yêu thân thương.

“Sát sát…” Thiếu nữ áo vải vòng ra trước mặt chàng trai, cúi người nhìn cho thật kỹ và lảnh lót: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Lần trước ta đã log out ở đây.” Câu trả lời ngắn gọn.

“Ồ, vậy mà ta cứ tưởng là có chàng bạch mã hoàng tử tới giải cứu nàng công chúa gặp nạn.” Tô Liễu cười híc híc.

Bỗng dưng muốn chết -Thanh Sam Phong Lưu [FUll]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ