Chương 19: Tình bằng hữu
Quãng thời gian yên bình hạnh phúc kéo dài được mười mấy ngày.
Hôm ấy, Tô Liễu, Cố Phi, Bạch Tuyết đang dẫn một nhóm tân thủ đi khai hoang BOSS thì nghe Lão Đại phát hiệu lệnh triệu tập gấp trên UT. Ngay sau đó, Minh Yểm tung ra một địa chỉ, nói bằng một giọng nghiêm khắc hiếm thấy yêu cầu cô và các bạn phải lên xem.
Không phải diễn đàn game, địa chỉ đó một mạng chuyên đăng tải những câu chuyện tình cảm. Số khách ghé thăm quá đông, bài viết mãi không mở được. Tô Liễu trong lòng thấp thỏm bất an, chúa ơi, mong là đừng có liên quan gì đến mình!
Khó khăn lắm mới mở được ra xem, tiêu đề: Em đứng ở bờ bên kia của kí ức dõi theo anh khiến cô xém ngất xỉu, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Một câu chuyện tình cảm ngôn tình đô thị, có vẻ như không liên quan gì đến một người có tư tưởng “trâu ta ăn cỏ đồng ta” như cô. Tuy không hiểu rõ ý đồ của Minh Yểm, nhưng Tô Liễu vẫn vừa ăn bánh quế vừa từ từ đọc hết câu chuyện.
Cách đây rất lâu, em đã từng cảm tạ trời đất, vì đã đưa anh đến bên em.
Ngày đó, vừa tốt nghiệp, lần đầu đặt chân đến thành phố T, cuộc sống khó khăn. Tiền lương hàng tháng chỉ đủ chi trả tiền thuê nhà, điện nước và dư ra một chút. Có lần em cải thiện nấu cho anh một món ngon mà anh cũng không nỡ ăn. Hai đứa đẩy qua đẩy lại, cho tới khi thức ăn nguội ngắt, ăn xong thì đau bụng. Khuôn mặt tái nhợt nhưng anh vẫn cười hi hi, vừa cười vừa khóc, anh nói anh có lỗi với em.
Mới đọc được một đoạn ngắn thì hết bánh. Nhân lúc bố mẹ không để ý, Tô Liễu nhanh chóng chạy ra tủ lạnh lấy thêm một hộp nữa. Vừa lén lút ăn vừa lúng búng nói vào mic: “Chị Minh Yểm, em không có hứng thú với những bài viết hồi tưởng về kí ức.”
Không thấy chị Minh Yểm trả lời, chỉ có tiếng Cố Phi nói khẽ: “Tô Tô, cậu cứ đọc hết đi đã.”
“Ừ”. Tô Liễu đáp một tiếng, rồi lại kiên nhẫn vùi đầu vào đọc tiếp. Nhưng, vừa liếc được vài dòng, cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó rất khác.
Cách đây mấy năm, em thấy mừng vì anh chỉ mê chơi game.
Lúc này, cuộc sống đã khá lên nhiều, có nhà có xe lại có cả công ty riêng. Công việc đi vào quĩ đạo ổn định, nên anh cũng thư thả. No cơm ấm cật, mấy người bạn của anh đã bắt đầu có bồ nhí, riêng anh chỉ mê mải chơi game. Có lần em nổi giận, anh rời mắt khỏi màn hình quay đầu lại nhìn em và nói, một khi đàn ông có sở thích có đam mê thì sẽ không nảy sinh tình cảm ngoài luồng. Khi nói câu đó, mắt anh ngời sáng thẳng thắn và kiên định.
Có liên quan tới game? Thái độ của chị Minh Yểm, Lão Đại và Doanh Vũ đều rất lạ, lẽ nào… Quên cả việc ăn bánh, Tô Liễu chăm chú lật tiếp trang sau:
Thời gian ngừng trôi kể từ câu nói đó. Nhiều đêm và nhiều đêm sau đấy, mỗi lần một mình ru con ngủ, em lại nhớ tới ánh mắt thẳng thắn và kiên định của anh.
Em loanh quanh nơi bến bờ kỉ niệm, lặng lẽ trên con đường từ công ty trở về nhà, lặng lẽ giặt giũ lau dọn, lặng lẽ đưa đón con, lặng lẽ thu xếp mọi việc để anh ngày yên tâm công tác, đêm… thỏa chí chơi game.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỗng dưng muốn chết -Thanh Sam Phong Lưu [FUll]
HumorBị người yêu phản bội để đến với "người vợ" trong trò chơi, lại bị kẻ thứ ba gọi điện đến chế giễu, Tô Liễu tìm đến thế giới game online trong cơn bí bách. Một lí do hết sức chính đáng, song quyết định "dụ cho người cũ quay lại để đá đít" lại quá tr...