Bỗng dưng muốn chết - Chương 21

3.7K 82 1
                                    

Chương 21 : Bại lộ! Bại lộ!

Trong gia tộc có một số người mới, Tô Liễu chưa gặp bao giờ. Đang buồn phiền vì chuyện gặp mặt, Minh Yểm liền đưa ra để nghị, thống kê tên thành phố nơi mọi người ở, nhân dịp quốc khánh 1 tháng 10 tổ chức tụ tập ăn uống.

Vừa vặn sau đó thời gian bảo hộ tân quốc cũng hết, nên cả nhà sẽ tập trung bàn bạc vấn đề quốc chiến. Mọi người lao xao đăng kí danh sách, việc hẹn gặp Tô Liễu vì thế được bỏ qua.

Nhưng cô chưa kịp vui mừng thì đại họa đã giáng xuống, đúng vào ngày khai mạc CHINAJOY. Hôm đó, Tô Liễu bị công cụ chat tự động trong game réo gọi.

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Tiểu Ngược, mau tới cứu ta. Ta bị móc túi trong trung tâm triển lãm. Ví tiền và các thứ mất hết, may mà còn di động đã được kết nối với hệ thống chat trong game.”

Theo thói quen, Tô Liễu đánh một chuỗi các dấu chấm lửng rồi hỏi: “Thế đã báo công an chưa?”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Trong ví toàn là card, chỉ có mấy trăm đồng tiền mặt thì không đủ thành án. Báo công an vô ích.”

Cũng phải, Tô Liễu nghĩ một lúc rồi hỏi: “Ngươi không có bạn bè khác ở đây sao? Hiện ta đang ở xa, có qua đó cũng phải mất hơn một tiếng.”

Kiêu Dương Tự Hỏa: “Bạn thì có, nhưng họ hiện không ở đây. Nương tử mau tới cứu ta, ta còn chưa được ăn cơm trưa nữa đây.”

Tô Liễu…

Sự im lặng cuối cùng vừa gửi đi, cô kiên quyết tắt máy, sau đó đứng dậy thay quần áo. Tô Liễu đành phải đội nắng ra ngoài, dù cũng nghi ngờ việc Kiêu Dương dùng chiêu thức này để gạt mình ra ngoài.

Hình như anh ta đã có đối sách, cô cũng có.

Mười mấy phút sau, Tô Liễu xuất hiện ở cửa trung tâm triển lãm với chiếc ô trên tay. Vừa bước qua cổng triển lãm, bằng thị lực 2.0, cô đã nhìn thấy ngay mục tiêu- Khâu Kiêu Dương.

Trong triển lãm có vô số người hoặc ăn mặc cầu kì hoặc đang đứng tạo dáng. Nhưng duy nhất chỉ có Khâu Kiêu Dương giản dị quần bò áo phông, đang cuối đầu ngồi vơ vẩn mà vẫn thu hút được bao ánh mắt của người khác. Quả thực, cốt cách nho nhã là một thứ phong thái thuộc tính bản chất, khiến người ta có thể thoáng nhìn là nhận ra ngay. Nghĩ tới đây, Tô Liễu tự thấy kính nể cách đánh giá hết sức nghệ thuật của mình.

Cô đi đến, và gọi với giọng như vô tình gặp: “Ôi, chú, chú cũng đến xem triển lãm ạ?”

“Em là… Liễu Liễu?” Khâu Kiêu Dương ngẩng đầu lên và cười hỏi.

Giọng của Khâu Kiêu Dương rất dịu dàng, rất êm ái. Thêm vào đó là cách xưng hô đơn giản có pha chút ngượng ngập phát ra từ khuôn miệng cân đối, tươi tắn thật dễ đi vào lòng người.

Tô Liễu cười tươi đáp: “Vâng ạ, cháu là Tô Liễu. Có người bạn nhờ cháu tới đây lĩnh hộ ít đồ lưu niệm ạ.”

“Anh cũng thế. Được người ta nhờ tới lấy áp phích quảng cáo của trò chơi.”

“Thế ạ.” Tô Liễu gật gật đầu và im lặng.

Bỗng dưng muốn chết -Thanh Sam Phong Lưu [FUll]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ