Đơn phương một ai đó
___
Đơn phương, là cảm giác như thế nào vậy?
Đó là một câu hỏi, bản thân phải tự tìm đáp án cho chính mình. Trải qua mới có thể hiểu được tường tận nó như thế nào.
Đơn phương một ai đó...là chờ đợi.
6 giờ sáng, Jung Hoseok xoa hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh của mình vào nhau, cậu hà một hơi để giảm bớt cái lạnh thấu xương những ngày cuối tháng 12. Min Yoongi cả đêm qua không về nhà, hình như anh ấy có chuyện buồn. Những lúc như thế này, anh thường vùi mình vào studio làm việc tới kiệt sức.
Nhìn cánh cửa đóng im lìm, cậu chỉ biết đứng đó, không thể thấy anh, không thể chạm vào anh.
Cậu biết, người anh thích là ai.
Cậu biết, anh đau lòng vì ai.
Cái cậu có thể làm là chờ đợi, đợi tới một lúc nào đó cánh cửa kia sẽ mở ra, cậu sẽ được thấy anh, chỉ cần như vậy đã đủ rồi.
Đơn phương một ai đó...là xót xa.
Jung Hoseok mới chỉ vừa rời khỏi phòng tập một lát, lúc quay lại đã thấy Min Yoongi toàn thân ướt sũng mồ hôi, gương mặt trắng nhợt đang cố nén đau.
- Anh sao thế? - Cậu vội vã chạy tới, ôm lấy vai anh gấp gáp hỏi.
- Lúc luyện vũ đạo, bị trẹo chân.
- Anh bị ngốc à!? - Jung Hoseok hét lên, cậu hiếm khi nổi giận, lại còn dùng lời lẽ như vậy với anh.
Min Yoongi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm cậu một lát rồi đẩy nhẹ cậu ra, tự mình đứng dậy đi lấy hộp thuốc.
- Tại sao vậy...
- Chuyện gì? - Anh vẫn quay lưng lại phía cậu.
Nếu như anh quay người lại, có thể đã thấy được sự xót xa trong đôi mắt của cậu. Có lẽ anh sẽ thấy, tình cảm và nỗi đau được cậu chôn giấu ở đó.
Nhưng, hết lần này tới lần khác anh cũng không hề nhìn về phía sau.
Tại sao anh có thể tùy ý dựa vào Jin hyung, tùy ý để anh ấy chăm sóc? Với anh, ngoài Jin hyung ra, anh không muốn dựa vào ai sao?
Jung Hoseok siết chặt hai tay, cậu rời khỏi phòng luyện tập. Một lát sau Kim Seokjin đã tới, Min Yoongi sau khi bị anh mắng cho vài câu, ngoan ngoãn để anh xoa thuốc và băng bó cổ chân.
- Là anh bảo Jin hyung tới? - Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng sầu thảm của Jung Hoseok lắc đầu hỏi.
- Ừ.
- Anh ngốc thật đó Hoseok hyung.
- Anh biết.
Jungkook quả thực bất lực rồi. Rõ ràng Jung Hoseok thích người ấy đến vậy, tại sao lại không nói ra cơ chứ?
Đơn phương một ai đó...là đau khổ.
"Em thích Yoongi hyung..."
Câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu Jung Hoseok, hình ảnh Kim Taehyung ôm lấy Min Yoongi như bám chặt nơi suy nghĩ, xua thế nào cũng không rời đi.
Hóa ra, bản thân cậu nhu nhược đến vậy. Ngu ngốc đến vậy...
Cậu chẳng là gì cả, ngay cả việc thích anh cũng không thể nói.
Thật...thảm hại.
Nước mắt rơi xuống, nhưng nỗi đau lại chẳng buông tha.
Cậu có thể không cần thế giới này, nhưng không thể thiếu đi anh.
Một loại đau đớn tới tận xương tủy.
Đơn phương ai đó...là chấp nhận.
Jung Hoseok chưa từng nghĩ tới giữa hai người nhanh như vậy đã phát sinh quan hệ. Cậu đêm hôm ấy uống tới quên trời đất, lúc tỉnh lại mới sâu sắc nhận ra mình đã làm gì.
Min Yoongi nói, hai người hãy ở bên nhau. Cậu vừa muốn tin, vừa không dám tin.
Hơn ai hết cậu biết, anh đối với cậu khi ấy là đồng cảm, không phải tình yêu.
Nhưng cậu chấp nhận, cậu không đòi hỏi gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh anh, dùng tất thảy những gì mình có làm dịu nỗi đau của anh.
Như vậy là đủ rồi...
___
BẠN ĐANG ĐỌC
HopeGa|Written√• Cho anh một điểm tựa
Fanfiction"Cả đời này, cho anh một điểm tựa." Tác giả: Ann Thể loại: Fanfic, Boy x Boy, có H, HE. Tình trạng: Đã hoàn Số chương: 15 + 2 PN Đánh giá độ tuổi: NC - 17 CP: HopeGa | Jung Hoseok x Min Yoongi Note: - Nếu không thể tiếp nhận mời rời đi - Fic hoàn t...