Chương 13

3.1K 327 3
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

Sáng thứ 2 đầu tuần, không khí đã ấm dần lên. Min Yoongi một thân rã rời mở mắt tỉnh dậy, quả nhiên đêm qua tên nhóc Jung Hoseok cương quyết giữ anh ở lại studio, cái quan trọng là họ đơn thuần không chỉ "ngủ" thôi đâu. Anh xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng xua tan đi cái lạnh. Jung Hoseok ngóc đầu dậy khỏi ghế sô pha, phát hiện không thấy người thương đâu bắt đầu hoảng hốt.

- Ya, Yoongi ah! Anh đi đâu rồi?

Min Yoongi trở về, xách trên tay hai phần bữa sáng nóng hổi, liếc mắt trả lời: "Em gào cái gì?"

- Sao anh không gọi em dậy? - Jung Hoseok bay tới với tốc độ ánh sáng, bám dính trên người Min Yoongi nhõng nhẽo.

- Ngồi xuống ăn sáng đi. - Anh gỡ tay cậu khỏi eo mình, kiên quyết quăng người nọ ngồi xuống ghế. - Ăn xong còn về nhà nữa.

Jung Hoseok ngoan ngoãn ngồi ăn hết bữa sáng, tâm tình tốt đến mức khó tin. Hai người trở về nhà, các thành viên khác cũng đã dậy, bọn họ đang chuẩn bị tới công ty để tiếp tục luyện tập. Kim Seokjin ở trong phòng, thấy cửa mở và bóng người quen thuộc đi vào, anh cong môi cười nhẹ.

- Hôm nay trời không lạnh lắm, không cần mặc quá nhiều đồ. Anh xong rồi nên ra trước, em xuống nhanh lên nhé.

Min Yoongi ậm ừ gật đầu, có chút ngạc nhiên khi Kim Seokjin không hỏi tối hôm qua vì sao anh không về nhà. Kim Seokjin cũng đã nghe trưởng nhóm Kim Namjoon nói qua, với lại tâm tình của Min Yoongi hôm nay khá tốt, xem ra không cần lo lắng quá nhiều.

Mặc trên người một chiếc hodie rộng màu đen, Min Yoongi thoải mái bước ra ngoài. Thêm lần nữa anh suýt chút bị Jung Hoseok dọa rớt tim khỏi lồng ngực. Phong cách ăn mặc của cậu luôn đặc biệt nhiều màu sắc, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, chiếc áo khoác rộng màu cam cùng những phụ kiện mà Min Yoongi không hiểu nổi. 

- Yoongi của em, chúng ta đi thôi. Đi làm nào!!

- Sao lúc nào và ở đâu, mỗi khi anh mở cửa đều thấy em lù lù xuất hiện thế hả?

Jung Hoseok sẽ không nói cho anh biết, cậu đã luôn đợi anh, đợi rất nhiều lần. Đợi trước cửa studio, đợi trước cửa phòng, đợi trước cửa nhà, bất kể nơi đâu cậu cũng muốn là người đầu tiên được anh nhìn thấy. Chẳng biết từ bao giờ điều ấy trở thành thói quen khó bỏ, cho tới tận bây giờ. 

- Anh có mệt không? Em bế anh nhé?

- Hâm à? Mọi người thấy đấy!

Min Yoongi lườm cậu sau đó xoay người đi thẳng xuống dưới nhà, Jung Hoseok chạy lon ton theo phía sau, cười tới nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt.

HopeGa|Written√• Cho anh một điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ