Chương 03

3.5K 412 18
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, đưa họ đến khu vực cắm trại. Thời điểm đến nơi đã là xế chiều, bầu trời vẫn mang vẻ âm u, bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp mây trắng xóa. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, những đợt gió thổi rít qua tán cây, khiến cho cái lạnh càng thêm đậm hơn.

Ngồi ở ghế phó lái là chàng đội trưởng, anh nhìn lên chiếc gương xe, vừa vặn phản chiếu bóng dáng của một người. Người đó, tâm trạng có vẻ như còn u ám hơn bầu trời ngoài kia.

- Yoongi ah, có chuyện gì với em vậy? - Jin hyung ngồi ở hàng ghế ngay sau tài xế, quay đầu lại phía sau hỏi. Thường ngày dù có mệt mỏi vì công việc sáng tác đến thế nào đi chăng nữa thì cậu em trai cùng phòng này của anh cũng không đến mức xuống tinh thần như hiện giờ.

- Không có gì ạ.

Yoongi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời mỗi lúc một tối hơn.

Jung Hoseok là người ngồi bên cạnh Yoongi, cậu hiểu sự bất an trong đôi mắt anh. Hai tay anh đang siết chặt vào nhau, thậm chí anh ấy còn không đủ dũng khí đối diện với Jin hyung. Cậu cắn chặt môi, dùng tay mình nắm lấy tay anh. Yoongi ban đầu là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, anh trở lại với vẻ yên tĩnh thường ngày.

"Em sẽ ở bên anh, sẽ là chỗ dựa cho anh. Để anh không còn cảm thấy bất an nữa..."

Hành trình dài 3 tiếng của nhóm đã kết thúc, địa điểm họ chọn để cắm trại cách khá xa Seoul sầm uất, chỉ có như vậy mới tránh bị fan phát hiện. Khu vực này khá yên tĩnh và thanh bình, không có tiếng còi xe inh ỏi, không khí thoáng đãng rất dễ chịu.

Trời trở tối, đèn điện được thắp sáng rực một khoảng. Sau khi lửa được nhóm lên, cảm giác ấm cúng kéo tới khiến tâm trạng của họ cũng theo đó mà thả lỏng.

- Đưa đồ cho em.

Yoongi chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Jeon Jungkook.

- Không sao đâu, anh tự làm được.

Anh không nói dối, đồ của anh không nhiều, làm sao mà một người đàn ông như anh có thể gặp khó khăn với chúng chứ.

- Ngày hôm nay trông anh cứ như người mất hồn vậy. Nhưng em sẽ không hỏi anh nguyên nhân đâu. Yoongi hyung, lát nữa chúng ta sẽ cùng nướng thịt!

- Kookie ah... - Yoongi xoa đầu cậu em trai. - Anh biết em đang lo lắng cho anh. Nhưng mà anh ổn.

Có lẽ từ "ổn" là từ anh nói nhiều nhất trong khoảng thời gian qua. Nhiều đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi.

HopeGa|Written√• Cho anh một điểm tựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ