Ba mươi năm sau khi Freddy Fazbear's Pizza đóng cửa, mọi thứ còn lại chỉ là những kí ức tuổi thơ và những câu chuyện ma quái...
Điểm đến tiếp theo, Fazbear Fright - một "sân chơi" kinh dị đã được dựng lên để làm sống lại những truyền thuyết đô thị ấ...
Không phải lời hứa nào cũng được thực hiện. Truyện kể ra không phải lúc nào cũng có được một kết thúc tốt đẹp. Những cỗ máy tưởng chừng như vô tri, vô giác, ấy thế mà lại mang một thứ cảm xúc thật khó tả, tựa như những lưỡi dao sắc bén cứ nhằm vào "tâm hồn" chúng mà đâm. Bị giằng xé bởi cái nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành, đây sẽ là kết thúc cho hai người anh em bất hạnh đó. ( Lời Editor )
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thùy trước? Fredbear mở to mắt, tay cậu vô thức tự xoa đầu mình. Mọi thứ vẫn vậy, và rồi cậu ngước nhìn anh trai, ra chiều khó hiểu. "Em vẫn có đầy đủ mà." "Fredbear..." Anh đau đớn gọi tên cậu, nhưng mắt anh lại nhìn đăm đăm về phía gã rối - một cái nhìn chua cay và xót xa. Vì thế, Fredbear có lẽ đã đọc được suy nghĩ của Foxy. Hai cánh môi của Fredbear tách ra, mấp máy rồi lại ngập ngừng dính chặt vào nhau. Cậu muốn một câu trả lời, và chỉ với vẻ mặt của anh trai, cậu đã được giải đáp tất cả. Fredbear nuốt nước bọt. Cổ họng cậu nghẹn đắng vì bàng hoàng. Fredbear ước gì mình có thể ngay lập tức sắp xếp lại các ý nghĩ đã chạy qua đầu mình khi ấy, nhưng thật buồn rằng cậu không thể.
__________________
Không có thùy trước não. Fredbear vẫn sống và hoạt động như thể một con người lành lặn. ___________________
Yên lặng nối tiếp yên lặng. Giữa một không gian nồng mùi ẩm mốc vọng lên tiếng cười rinh rích. Gã rối thật sự thích cười.
"Foxy, Foxy..." Marionette lại bắt đầu ngâm nga cái tên như một điệu ru xa xưa mà gã thuộc nằm lòng. Dù cố tình hay vô tình, rất nhanh gã thành công kéo sự chú ý của Foxy về mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt của người đối diện đỏ rực, long lên vì giận dữ. Có gì đó mách bảo Marionette sự giận dữ của Foxy không chỉ vì người em trai của mình. Con ngươi Foxy tỏa sáng và toát ra sự đe dọa dữ dội hệt một con thú bị thương đang ở rìa tuyệt lộ.
Và như vừa đúng lúc, một cảm giác đột ngột choáng lấy não bộ Marionette, như những mảnh mộng vụt hiện vụt tan, mà khi tỉnh dậy gã cố nắm bắt để dựng lại toàn bộ giấc chiêm bao.
Đột nhiên gã vỡ lẽ ra. Thứ được gọi bằng cái tên Foxy chỉ là những hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của người anh hiền lành, những cái bóng yếu ớt, những tiếng gọi xa xăm. Thời gian bào mòn đi nhiều thứ lắm; giống như Foxy, gã biết mình chẳng còn như ban đầu. Tàn dư còn sót lại của tên cáo ấy cũng chỉ là một chút tình thương vụn vặt dành cho người em.