Trận đấu El Clasico giữa Barcelona và Real Madrid chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu. Cristiano cũng đã quay lại đội sau đám tang của mẹ và giải quyết ổn thoả chuyện gia đình. Tinh thần của hắn mấy hôm nay cũng khá hơn hẳn với mấy hôm trước nên hôm nay hắn đã có mặt từ sớm ở sảnh khách sạn nơi mà cả đội đang ở tại thành phố Barcelona. Trận đấu này tuy rất quan trọng nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ ngồi dự bị vì HLV lo cho tinh thần của hắn chưa được ổn định. Cris cũng chẳng ý kiến gì cả, hắn sẽ có thời gian nghỉ ngơi tĩnh tâm thêm một tí trước khi bắt đầu tìm kiếm Leo, đem anh về chung một chỗ với mình. Nhưng giờ có lẽ hắn chẳng phải mất công đi tìm nữa vì giờ Leo đang có mặt tại sân vận động Camp Nou rồi. Cả đội Real Madrid vừa có mặt tại sân vận động hiện đại nhất thế giới liền bắt gặp cầu thủ kia đang luyện tập với cả đội. Họ khá ngạc nhiên vì chẳng nghe được tin gì chính thống về việc Messi sẽ quay trở lại trong trận đấu này cả. Đương nhiên người ngạc nhiên nhất vẫn là Cristiano, hắn đứng như phỗng nhìn Leo chạy trên bãi cỏ xanh mướt kia. Người hắn thương kia rồi, Leo của hắn đã về rồi, hắn muốn chạy lại ôm lấy người kia quá. Chân vừa nhấc gót lên liền giật mình ngừng lại. Hắn lại bớt chợt quên rằng hắn làm sao còn đủ tư cách để làm điều đó. Trong tim lại nhói lên từng hồi, đau đến không tưởng.
"Không ngờ cậu ta lại có mặt ở đây?" Ramos lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả đội. Mắt anh ta vẫn hướng về phía Leo vẫn đang miệt mài tập trên sân. Tay vuốt cằm ra vẻ lo lắng "Có vẻ trận đấu này khó khăn với chúng ta rồi đây!"
"Hừ, sợ gì chứ? Cậu ta ba năm không chơi bóng chắc gì đã còn cảm giác với bóng nữa. Ở đấy lo xa quá xá!" Marcelo vẫn là người có tinh thần bất khuất nhất, thoải mái tự tin đưa ra ý kiến của mình."Mấy người đừng có đùa! Nhìn bước chạy của cậu ta đi, vẫn chắc chắn như ngày xưa... Đấy nhìn xem cách cậu dứt điểm bóng vào khung thành rất chuẩn xác không chệnh tí nào cả. Cơ thể vẫn rất dẻo dai cho các pha bóng nguy hiểm đấy!" Nghe đồng đội quá tự tin, Cris thấy tội lỗi dâng trào lên. Vì hắn mà Leo không chơi đá bóng suốt ba năm qua xong giờ lại bị đồng đội hắn coi thường nữa. Miệng của hắn liền không ngừng nói tốt cho người thương. Nhưng những gì hắn nói có phải là không đúng đâu, nếu quan sát Leo tập thì chắc chắn sẽ nhìn thấy điều đó chứ không phải Cris nói bừa.
Thấy tình hình các học trò có vẻ hơi chủ quan nên HLV của Real liền tập hợp cho lại một chỗ bàn chiến thuật trước khi ra sân khởi động. Là một HLV ông vẫn đủ tỉnh táo để quan sát cầu thủ kia và ông cũng khá đồng ý với ý kiến của Cris. Với cả không nên xem thường Leo được. Vì dù sao cậu ta cũng được mệnh danh là thiên tài bóng đá bẩm sinh mà đã là bẩm sinh thì làm sao mất đi được.Về phần Leo khi biết mình phải tham gia trận đấu này thì liền suy nghĩ mấy lú do vớ vẩn để không phải ra sân. Nhưng ngẫm lại thì lại thấy rằng không gặp trận này thì cũng có gặp trong trận khác rốt cuộc không thể trốn tránh được. Nhất là khi lựa chọn quay lại đây thì chẳng thể tránh được việc phải đối mặt với hắn. Leo cứ quay quẩn trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, bóng trong chân cũng chẳng biết đã đi đâu rồi.
"Papa!!"
Trong lúc Leo chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng gọi trong trẻo vang lên, liền nhanh chóng quay lại liền bắt gặp Thiago đang trên tay của một nhân viên của câu lạc bộ. Leo nhanh chóng tiến lại gần đón lấy Thiago từ tay người kia, thân thiện nở nụ cười coi như cảm ở đối với nhân viên. Hai bố con vui vẻ đi ra sân bóng với các đồng đội của bố. Với sự dễ thương của mình, Thiago chiếm hết tình cảm của mấy chú, ai cũng cưng chiều bé con này như bảo bối của họ vậy. Đến Leo còn ghen tị với con trai của mình đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RonaldoxLionelMessi] Giấc mơ của Messi
Короткий рассказỪ thì chỉ là giấc mơ thôi nhưng Messi không ngờ cái giấc mơ quái quỷ kia lại thành sự thực rồi lại còn đen biết bao nhiêu rắc rối cho anh.