Barcelona ba năm trở lại đây rơi vào một thời kì khủng hoảng nhất của lịch sử câu lạc bộ này. Họ dường như bị mất phương hướng hoàn toàn khi trong mỗi mùa chuyển nhượng cứ rối mòng mòng tìm những cầu thủ xuất sắc để thay thế vị trí số 10 của Leo. Nhưng điều ấy quả là khó với một câu lạc bộ có một lối chơi khá kỹ thuật và cần sự thấu hiểu nhau của các cầu thủ ở trên sân và gần như chả có ai đặt được yêu cầu này. Sắp tới đây họ có trận đấu khá quan trọng với đại kình địch Real Madrid của mình và trận này nhất định phải thắng nếu không từ chủ tịch đến huấn luyện viên cũng không chắc chỗ. Giờ để giải quyết việc này chủ tịch câu lạc bộ đang phải bàn bạc với huấn luyện viên về các cầu thủ. Nhưng chỉ có khoảng không gian im ắng bao trùm cả căn phòng, chẳng ai chịu mở lời trước cả.
"Tôi thật sự cần một mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi tiki taka ngày nào. Dù đã cố gắng thử nghiệm vài cầu thủ nhưng chưa có ai đặt được sự hoàn hảo như Messi cả. Ông xem phải trật vật lắm chúng ta mới vào được đến vòng này." Huấn luyện viên im lặng bấy lâu giờ cũng đã lên tiếng."Ông nghĩ sao nếu Lionel Messi chịu trở lại sân bóng?" Nếu muốn một mảnh ghép hoàn hảo thì chắc Messi chính là cái tên luôn là cái tên được đề ra đầu tiên nhất là khi bộ ba MNS đã và đang được coi là huỷ diệt hàng công của đối phương. Chỉ tiếc là chữ M kia ba năm qua không xuất hiện.
"Ý ông là sao?" Huấn luyện viên nghi ngờ nhìn người trước mắt.
"Ông đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ nói về vấn đề này sau. Sẽ nhanh thôi!"
Vị chủ tịch kia từ đầu tới cuối đều nhíu mày thì giờ đã giãn ra, miệng mỉm cười như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay mình. Huấn luyện viên cũng chẳng hiểu nổi những gì ông ấy nói nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà bước ra ngoài. Giờ ông cần phải rèn luyện thêm cho các học trò của mình dự là họ sẽ rất vất vả trong trận sắp tới nhưng phải cố gắng hết sức mình thôi.
——————————
Trong căn nhà quen thuộc của mình ở Rosario Leo đang lọ mọ ở trong bếp làm món bánh kem cho cậu nhóc Thiago đang mải mê chạy theo quả bóng quanh phòng khách. Những tiếng loảng xoảng của dụng cụ bếp vang lên nghe thật vui tai, Leo mỉm cười nhìn chiếc bánh kem vừa được hoàn thành vui vẻ vọng ra ngoài nói với con trai.
"Thiago đừng chơi bóng nữa, con mau lên phòng rửa chân tay đi rồi papa mang bánh kem lên cho con!"
Thiago nghe thấy bánh kem lập tức cầm quả bóng lên, đôi mắt to tròn ngập tràn sự vui vẻ. Khuôn miệng nhỏ nhắn hét lên: "Thật ạ?" rồi mau chóng chạy lên phòng rửa chân tay. Từ trong bếp, Leo nhìn dáng con trai nhỏ nhắn loát choắt chạy lên cầu thang mà môi cứ tiếp tục nở nụ cười. Từ lúc có Thiago về, Leo như trở về chính bản thân mình trước đây vậy, vui vẻ và chẳng còn vẻ u sầu hằng ngày. Cẩn thận cắt miếng bánh nhỏ xinh xếp vào đĩa, Leo nhanh chóng mang lên cho Thiago.
Căn phòng nhỏ của Thiago đầy ắp đồ chơi vương vãi trên sàn điều này khiến Leo nhíu mày nhìn chúng, rồi cúi xuống nhặt gọn chúng vào. Thiago đúng là một cậu bé nghịch ngơm mà nhưng bé cũng rất nghe lời papa nha chỉ cần papa nhíu mày một chút vẫn đã liền nhanh chóng ngoan ngoãn không nghịch nữa. Thiago từ phòng vệ sinh chạy ra liền nhanh chóng leo lên lòng papa ngồi đón lấy miếng bánh mà ăn ngon lành. Leo ngồi nhìn con trai ăn như vậy lòng như có mật ngọt, ngọt đến xương tuỷ vậy, hi vọng cuộc sống hạnh phúc này cứ mãi tiếp diễn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong ngày của Leo làm anh khó chịu mà lôi nó ra từ túi quần. Nhưng nhìn thấy dãy số trên hiện trên màn hình, lòng Leo lại bỗng có chút hoảng sợ giọng nói có chút run run mà nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RonaldoxLionelMessi] Giấc mơ của Messi
ContoỪ thì chỉ là giấc mơ thôi nhưng Messi không ngờ cái giấc mơ quái quỷ kia lại thành sự thực rồi lại còn đen biết bao nhiêu rắc rối cho anh.