" Vậy em cho phép tôi theo đuổi em nhé" Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu của Leo từ ngày hôm đấy đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến là mặt anh đỏ lên như quả cà chua ý rồi còn làm tâm trí anh không tập trung được vào mấy buổi luyện tập của cả đội. Mấy người kia thấy Leo như người mất hồn nên họ nghĩ chắc anh vẫn để bụng cái chuyện kia. Mặc dù đã mấy hôm rồi tin đấy cũng lắng xuống nhờ mấy cái tin chuyển nhượng khủng của các câu lạc bộ nhưng thỉnh thoảng mấy người làm ở câu lạc bộ cũng hay lôi ra bàn tán.
"Này Leo, đừng nói chỉ vì một nụ hôn thôi mà cậu đã tương tư kẻ địch rồi nhé?" Suarez vốn là người vô tư thích trêu chọc nên thấy bạn mình như thế liền lợi dụng thời cơ trêu Leo.
"Sủaez cậu bị thần kinh à! Tôi đây thẳng lắm nhé làm sao có thể phải lòng tên đáng ghét đấy chứ. Nếu tôi không thẳng thì cũng không thích cái tên đấy đâu" Để chắc chắn cho câu trả lời của mình Leo còn kèm theo điểu vỗ ngực đầy quả quyết.
"Leo à, anh cẩn thận nhé ghét của nào trời trao của ấy đấy" thằng nhóc Neymar này từ nãy đến giờ ở đâu đâu mà hóng chuyện nhanh như chớp liền có mặt để ủng hộ cho đàn anh.
"Anh đồng ý với chú" Suarez có Neymar theo phe liền lên mặt khoác vai cậu em bày tỏ sự đồng tình.
"Hai người...hai người có phải bạn thân của tôi không đấy?" Leo bực tức hỏi hai người kia.
"Phải, nhưng mà là thân ai người đấy lo!" Hai người kia liền vui vẻ đồng thanh lên rồi phá lên cười khi nhìn thấy Leo bực tức không thể cãi lại hai người họ mà ngậm ngùi đi vào phòng thay đồ.
"Cái tên đáng ghét, cái đồ to xác, tên lưu manh,..." Vì không thể chút giận lên hai con người vừa trêu mình, Leo liền đem Cristiano ra để trút giận. Anh cố gắng lôi hết mấy cái từ ngữ tệ nhất để chửi hắn và kèm theo là hành động ném mấy bộ quần áo thô bạo vào túi đồ mà không biết cả đội đang nhìn anh như một kẻ tâm thần vừa trốn trại vậy.
"Này Leo cậu chửi ai mà ghê thế?" Gerard lên tiếng hỏi
"Tôi chửi cái tên bánh quy biết làm điệu" trả lời xong câu hỏi của Gerard Leo liền tiếp tục ngồi tự kỉ xỉ vả tên kia.
" À" cả đội à lên một tiếng như đã hiểu chuyện và cũng biết người bị Leo lôi ra trút giận còn ai khác ngoài Cristiano Ronaldo nữa. Ở đội ai mà chả biết cái biệt danh " bánh quy biết làm điệu" của Leo là dành cho hắn chỉ vì anh ghét phải gọi tên của hắn và cho rằng cái tên đó quá dài để gọi, phần lớn ai cũng lắc đầu ngán ngẩm với cái tính trẻ con này của Leo. Cũng may chỉ nốt hôm nay là họ được bắt đầu kì nghỉ đông rồi, họ sẽ không phải nhìn thấy bản mặt cau có này của Leo và mong sau một tháng anh có thể nguôi ngoai việc này.
"Tạm biệt mọi người, tôi về đây chúc mọi người nghỉ đông vui vẻ nhé!" Sau một hồi tự kỉ có vẻ tâm trạng của anh có vẻ ổn hơn khi mà đã nở nụ cười chào các đồng đội. Leo tự nhủ với bản thân là phải quên đi mấy cái chuyện này không thể để nó ảnh hưởng đến kì nghỉ đông của mình được. Thế là Leo vui vẻ đứng dậy đi ra khỏi phòng thay đồ hướng đến bãi đỗ xe để đi về. Chứng kiến sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Leo mọi người đứng trong phòng thay đồ nhìn nhau đầy thông cảm.Mùa đông ở Barcalona rất khác với những nơi khác ở Tây Ban Nha khi mà ở đây rất ít có tuyết rơi khi mà ánh nắng lúc nào cũng nhuộm vàng ươm tất cả ngõ ngách. Leo đặc biệt thích Barcalona vào thời điểm này vì nơi đây trở nên lãng mạn một cách lạ thường. Năm nay, anh chọn ở lại Barca thay vì về Argentina tận hưởng không khí mùa đông ấm áp bên gia đình, Leo muốn ở đây tận hưởng kì nghỉ mà không có mấy lời cằn nhằn của mẹ, nghĩ đến thôi anh đã thấy vui rồi, mấy chuyện kia cũng vì thế mà bay đi mất tiêu luôn. Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên đường về nhà của Leo trở nên nhanh hơn bao giờ hết khi mà anh đã về gần đến nhà rồi. Tâm trạng càng lúc càng lên cao khiến cho Leo ngâm nga vài câu hát.
Nhưng có lẽ tâm trạng này duy trì được lâu khi mà anh nhìn thấy trước cửa nhà mình là một chiếc xế xịn ngang nhiên che hết cổng đi vào của anh. Leo bực mình bấm còi mong chiếc ce trên có thể di chuyển ấy mà nó không di chuyển dù chỉ là một chút cũng không, thế là Leo liền bấm mấy hồi.
"Này anh bạn đừng đỗ xe trước cửa nhà người khác như thế chứ!" Vì không thấy chiếc xe di chuyển nên Leo đành phải xuống xe hùng hổ nói với chủ nhân chiếc xe kia.
"Ro....Ro....Ronaldo sao anh lại ở đây hả?" Cửa kính từ kéo xuống để lộ gương mặt điển trai với nụ cười toả nắng của Cristiano. Leo ngạc nhiên lùi về đằng sau vài bước khi trước mặt là gương mặt khá là quen thuộc.
"Tôi đến mang quà giáng sinh cho em" Cris mở cửa xuống xe tiến lại gần Leo hơn.
"Tặng... tặng...quà?" Leo lại lùi vài bước nhưng lại bị tường chặn lại đành để tên kia cứ thế gần anh chỉ cách vài xăng-ti-met nhưng cũng đủ để Leo có thể thấy được hơi thở của người kia.
"Đúng!" Hắn ta vẫn cười đến nỗi đôi mắt hắn híp vào trông thật hài hước.
"Quà? Vậy nó đâu? Mau đưa đây rồi đi về đi"
"Quà chính là anh này. Anh tặng em một tháng kì nghỉ đông đấy"
"Cái gì???" Có lẽ quá sốc với câu trả lời của Cris, Leo liền hét toáng lên.Tiếng hét của anh có thể đủ sức để cả thành phố Barcalona này phải giật mình thon thót đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RonaldoxLionelMessi] Giấc mơ của Messi
Короткий рассказỪ thì chỉ là giấc mơ thôi nhưng Messi không ngờ cái giấc mơ quái quỷ kia lại thành sự thực rồi lại còn đen biết bao nhiêu rắc rối cho anh.