19, Tha thứ hay không tha thứ?

1.3K 82 9
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu ở thành phố Barcelona xinh đẹp này. Những ánh nắng ban mai trải dài trên khung cửa sổ của căn biệt thự nọ, chúng len lỏi làm sáng hơn phòng ngủ ở đây. Trước ánh sáng loà nhoà của sáng sớm, Leo vô hồn đưa đôi mắt đẫm lệ từ hôm qua nhìn ra cửa sổ. Trong lòng anh là cả một mớ hỗn độn cảm xúc: căm tức, nhục nhã, tổn thương... Chúng cứ thế quậy nhiễu tâm can của Leo. Leo cố gắng gượng dậy rời khỏi cơ thể đang ôm lấy mình, ánh mắt có chút khinh bỉ đau xót thương yêu nhìn hắn. Cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi thì ngay lúc đó cái eo vẫn còn đau nhức sau trận kịch liệt ngày hôm qua liền bị giữ chặt bởi vòng tay của Cris. Hắn ngồi bật dậy,  sát lấy thân thể mà mình thầm  thương lâu nay, đầu gục nhẹ trên vai người kia.

"Giờ anh thoả mãn rồi thì cút đi và đừng quay lại đây nữa!"

Leo nén cơn đau nhức của mình, giọng nói khàn đặc xen lẫn tức giận. Cris mặc lời đấy tay vẫn ôm chặt eo của Leo như thể chỉ thả ra thôi Leo sẽ lập tức biến mất. Đây chính là lúc Cris phải nói hết tất cả.

"Leo, nghe anh nói, nghe anh nói..." Hắn lặp đi lặp lại như niệm bùa chú vậy.

"Nghe cái gì? Nghe anh kể về cuộc sống hạnh phúc của mình trong khi tôi phải khổ sở vật lộn suốt ba năm?" Càng nói Leo lại càng không kìm nén được cảm xúc mà run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.

"Không. Leo bình tĩnh lại. Nghe anh nói!" Hắn lại lặp lại một lần nữa.

Leo cố gắng kìm giữ cơn sóng cuộn trong lòng mình, à thì anh cũng muốn thử nghe xem hắn muốn nói gì, muốn diễn vở kịch gì đây? Cris thấy Leo không phản ứng lại, hắn bắt đầu câu chuyện của mình. Hắn bắt đầu câu chuyện bằng một giọng nói thổn thức, nghẹn ngào. Cứ từ việc này đến việc khác, từng sự việc được phơi bày ra trước mắt. Những lời nói của hắn cứ như khảm vào trí óc của Leo. Mấy vết thương ngày trước giờ ngày càng thêm đau đớn hơn bất cứ lúc nào. Sự căm phẫn của Leo với người kia đã vơi đi phần nào đó nhưng anh lại thấy tức giận với sự ngu ngốc của hắn. Tại sao không nói ra ngay lúc đấy? Tại sao lại cứ ngu ngốc chịu hết một mình thế? Hắn không biết rằng làm như thế thì cả đôi bên đều đau khổ sao?

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh được không?"

Sau khi giãy bày hết tâm sự của mình, hắn bật khóc lên, tay càng lúc càng siết chặt Leo vào trong lòng. Bản thân Leo cũng không kìm được giọt nước mắt của mình mà cứ thế để nó tự nhiên rơi ra ướt đẫm khuôn mặt quá gầy gò của mình. Cả căn phòng ngập vang lên tiếng thổn thức của hai trái tim với vết thương lâu ngày bây giờ như nứt toạc ra đau đớn. Dù sao thì cũng không phải hắn không yêu anh mà bỏ mặc anh, hắn là vì mẹ mà mới làm như vậy. Tất cả mối căm phẫn kia dường như chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của kẻ kia thì tất cả đều tan vỡ hết mà thay vào đó là thương. Ừ anh thương hắn! Thương cho tình mẫu tử mà hai mẹ con họ dành cho nhau. Cho dù bà ấy có ích kỷ một chút thì đến hơi thở cuối cùng bà vẫn nghĩ cho đứa con trai yêu dấu của mình. Leo thật sự chấp nhận bỏ qua hết cùng hắn làm lại từ đầu. À khoan! Không được! Bây giờ chẳng phải hắn đang trên định cao của sự nghiệp sao? Nếu bây giờ anh và hắn cùng nhau thì kiểu gì cũng bị miệng lưỡi ngoài kia sỉ vả sao? Cứ tưởng sẽ bị niềm vui làm cho lu mờ trí óc nhưng Leo vẫn đủ tỉnh táo nhìn xa hơn một chút về tương lai của họ, Leo dù gì cũng mới trở lại thì không sao còn hắn thì khác. Cris được nhiều người hâm mộ dõi theo như thế mà bây giờ cầu thủ yêu thích của họ lại mang tính hướng khác người thì sẽ ra sao? Mạng xã hội mang đến cho người ta nhiều lợi ích nhưng nó cũng chính là con dao giết chết con người đang ở đỉnh cao. Leo mạnh mẽ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, nội tâm sóng cuộn là thế nhưng ngoài mặt lại cố gạt mấy giọt nước mắt vương trên mặt cố nặn ra một nụ cười mang tính khinh bỉ dành tặng người kia.

[RonaldoxLionelMessi] Giấc mơ của MessiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ