18. Cưỡng chế

1.4K 100 23
                                    

Trong khi đồng đội muốn nhanh chóng trở về Madrid sau khi thua một cách thảm bại dưới mũi giày của cầu thủ nọ mà họ coi thường thì Cris lại bất chấp bỏ qua ở lại Barcelona này. Thậm chí Cris còn bỏ một mớ tiền ra để sắm một chiếc xe xịn đỗ gần nhà của Leo. Cris tự cho là mình hơi điên rồ trong việc này và hơn thế nữa hắn còn thuê một người điều tra xem cuộc sống ba năm qua của người thương đến thế nào. Trong lòng hắn bây giờ cứ sôi sục lên rằng Leo sẽ không phản bội mình và lẩm bẩm nhắc lại nó nhiều lần khi chờ đợi tin tức từ phía điều tra. Hắn mệt mỏi vươn vai một cái rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại trông đợi từ một cuộc gọi đến. Thật may sao chỉ vài phút sau màn hình sáng lên biểu thị cuộc gọi tới, Cris không màng gì vội vã bắt máy đưa lên tai mà nghe. Bên kia gọi tới chính là bên Cris thuê điều tra hộ và họ đang mang đến một tin rất vui với hắn đây. Dường như ba năm dài đằng đẵng của Leo chỉ tóm gọn lại trong 20' điện thoại vậy. Cris mỉm cười trào phúng nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh. Sáng mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh"

Sau mấy ngày vất vả đỗ xe gần nhà Leo, ăn uống kham khổ thì Cris cũng có một niềm vui bõ cái công như thế. Đứa trẻ hôm nọ chỉ là con nuôi thôi chứ không phải con ruột của Leo. Hắn tự cười bản thân mình, sao hắn lại có thể nghi ngờ tình cảm của Leo dành cho hắn chứ? Cậu bé kia thật sự giống Leo y như cùng một khuôn vậy nên ai cũng nghĩ cậu bé là con ruột chứ đâu phải riêng hắn. Vậy là hắn không chỉ đón được Leo về mà còn thêm một đứa bé dễ thương nữa. (Con lạy bố, bố nhỏ đã đồng ý đâu mà bố ảo tưởng dễ sợ😒)
Cris thoải mái ngả người ra phía sau, hắn nên chợp mắt một lúc trước khi trời sáng hẳn để hắn có thể đến trước cửa nhà Leo để gặp anh.

—————————————

Leo vẫn giữ thói quen dậy sớm thường ngày, mà thức dậy từ lúc 6 rưỡi. Hôm nay Leo sẽ đưa Thiago đi dự sinh nhật của con trai Suarez năm nay cũng tròn ba tuổi. Leo chuẩn bị đồ ăn sáng xong liền chật vật lôi bé Thiago dậy do né mới đến đây nên chưa quen giờ giấc mà có ngủ muộn một chút.

"Thiago, con đứng yên một chút!" Leo cài cúc áo cho con có chút nghiêm khắc nạt đứa con trai bé bỏng đang tưởng chừng như sắp ngã xuống đất vì quá buồn ngủ.

"Papa con buồn ngủ lắm!" Cậu bé cố đứng vững lại dụi dụi đôi mắt để có thêm phần tỉnh táo nhưng giọng nói vẫn có chút mè nhèo.

"Thôi nào tí con sẽ được gặp các bạn và giờ con phải ngoan ngoãn làm xong mọi thứ để đến bữa tiệc chứ!" Leo cuối cùng cài xong cúc áo cho bé, vuốt ve khuôn mặt con trai giọng nói có phần dịu lại. Lúc định đứng lên thì lại nhớ có chuyện liền cúi xong nhìn Thiago "À con trai muốn bộ đồ ngủ gì cho tối nay?"

"Bộ này ạ!"

Bé nghe bố nói thế cậu bé vui vẻ chạy đến tủ quần áo lục lọi bộ đồ mình đã quyết định mặc cho bữa tiệc ngủ cùng với mấy đứa con của đồng đội Leo. Đây là lần đầu tiên bé sẽ xa bố trong một buổi tối và sáng mai Leo sẽ đón bé về. Thiago ở chưa hẳn là lâu ấy vậy mà cậu bé có hẳn cả một tập đoàn lúc nhúc mấy bé con chơi với nhau rồi. Leo nhìn bộ quần áo trên tay con mà mỉm cười. Thật không ngờ Thiago lại chọn bộ đồ của câu lạc bộ Barcelona dành cho các con của cầu thủ và đương nhiên là bé cũng có một chiếc áo số 10 của bố dành riêng cho mình. Cậu bé đặc biệt thích bộ này.

[RonaldoxLionelMessi] Giấc mơ của MessiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ