Cris đứng dậy vác Leo lên người mà vào phòng vệ sinh tẩy rửa thân thể cho cả hai. Leo mệt mỏi mở hờ hững đôi mắt ra nhìn người trước mặt đang chăm chú lau người cho mình. Nhìn hắn kìa! Lúc nãy hắn còn đang là một tên lưu manh trên giường mà giờ thì lại ôn nhu giúp Leo tẩy rửa. Leo bỗng nở nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc mà anh cũng chẳng biết tại sao mình lại thấy vậy. Đúng lúc Cris ngửng đầu dậy thì liền bắt gặp nụ cười của Leo, hắn ngẩn ngơ một lát. Lần đầu tiên Cris nhìn thấy anh nở nụ cười như vậy với hắn đấy, nhưng lần trước anh có cười nhưng toàn nụ cười ngượng ngạo thôi.
"Leo em cười gì vậy?"
Leo không đáp lại mà chỉ rúc vào lồng ngực của Cris nhắm mắt lại tận hưởng giây phút này thôi. Chẳng nhẽ Leo thích hắn rồi sao? Leo tự hỏi mình như vậy khi không giải thích được mớ tình cảm vây quanh mình, với cả anh chỉ mới tiếp xúc với hắn mới có mấy ngày thôi làm sao mà thích nhanh như vậy được. Thôi thì kệ đi, thay vì thắc mắc anh sẽ tranh thủ tận hưởng chúng rồi sẽ nhờ thời gian lý giải sau vậy! Cris thấy Leo không trả lời mà dựa vào người mình thì hắn cũng im lặng không nói gì cả. Cris chỉ hi vọng Leo sẽ nghe được tim hắn đã đập nhanh như thế nào khi ở cạnh anh. Cris nở nụ cười mãn nguyện, vậy là hắn sắp thành công rồi.
Sau khi tắm xong Cris lại vác Leo đi ra ngoài rồi bắt anh ngồi im đợi hắn đi lấy máy sấy tóc mặc dù anh đã mệt mỏi nằm bệt xuống giường.
"Có nhất thiết phải sấy không?"
"Nhất định nếu không em bị ốm đấy!"
Leo nheo đôi mắt nhìn Cris trước mặt đang cần máy sấy vò mớ tóc trên đầu mình mà hỏi. Đáp lại anh, Cris trả rất kiên định và tiếp tục công việc của mình.
"Thôi bỏ qua đi, em mệt lắm rồi!"
Leo lười biếng nằm xuống mặc kệ Cris cố gắng kéo dậy và hắn chả bao giờ thắng được cái tính trẻ con này của Leo cả nên Cris đành cất máy sấy đi để cho anh chùm kín chăn chìm vào giấc ngủ. Sau đó Cris cũng leo lên giường thoả mãn ôm Leo vào lòng mà thiếp đi.3h sáng Cris bất giác tỉnh giấc do cơn đói ập đến và lúc này hắn mới nhận ra họ chưa ăn gì từ tối qua đến giờ. Nhưng mà Cris lười biếng chưa muốn dời giường nên hắn vẫn còn nằm đối diện nhìn ngắm Leo đang say giấc ngủ. Cris bỗng nhận ra khuôn mặt của Leo cứ đỏ đỏ nên bất giác đưa tay lên sờ trán anh. Nóng quá! Trán của Leo nóng ran lên và cả người anh cũng bắt đầu khó chịu mà cựa mình. Cris nhanh chóng dời giường đến bên cái tủ lạnh con con đặt ở góc phòng lấy ra miếng dán hạ sốt dán lên trán Leo. Nhờ có miếng dán mà Leo cảm thấy dễ chịu hơn một tí, Cris đắp chăn gọn gàng cho anh rồi rời khỏi phòng. Hắn muốn nấu gì đó cho Leo ăn.
Nhưng đứng trước tủ lạnh đầy ắp thức ăn Cris chả biết nên nấu cái gì đây, hắn mau chóng lấy điện thoại ra search xem món gì có thể giúp hạ sốt, Cris vuốt lên vuốt tìm mãi và cuối cùng hắn cũng tìm ra được món cháo thịt bò bằm. Cris nhanh chóng lấy thịt bò từ tủ lạnh, lấy một ít gạo trong một cái hộp đặt hết lên bệ bếp. Mọi thứ gia vị đều đầy đủ chỉ có một điều hắn không biết nấu như thế nào cả. Cris lại lấy điện thoại ra bấm bấm rồi áp lên tai.
"Alo! Ai đấy?" Đầu dây bên kia là một giọng ngáy ngủ.
"Chị họ à là em đây! Chị có thể chỉ giúp em cách nấu cháo bò bằm không?" À hoá Cris gọi cho chị họ của hắn. Hồi hắn còn học trung học chị hắn thường hay nấu món cháo bò bằm vào mỗi buổi sáng đi học nên Cris mới mạo muội gọi chị vào giờ này.
"Cris cậu bị điên à! Cậu biết giờ là mấy giờ mà bảo tôi chỉ cậu nấu cháo!" Phía bên kia chị họ hắn hét toáng vì bị làm phiền giấc ngủ.
"Thôi chị chỉ cho em đi! Người yêu em đang ốm rồi!" Cris hạ giọng cầu xin giúp đỡ.
"Cậu vừa mới nói gì cơ" Vừa nghe thấy Cris nhắc đến người yêu thì y như rằng chị họ của hắn tỉnh hẳn ngủ "Có phải là cậu Leo gì đó không đấy?"
"À...ừ thì là cậu đấy đấy" Cris ngường ngùng trả lời.
"Ôi em trai của chị giỏi quá. Cuối cùng cũng chinh phục được cậu bé rồi! Chúc mừng, chúc mừng cậu nhé!" Có lẽ chị hắn vui quá quên luôn việc thằng em nhờ mà chăm chăm chúng mừng.
"Chị mau chỉ em đi" Cris quá mất kiên nhẫn với bà chị họ liền lên tiếng nhắc nhở.
Và cuối cùng thì Cris cũng đã bắt đầu công cuộc nấu cháo của mình. Bà chị họ của hắn ở đầu dây bên kia tận tình chỉ bảo cho em trai, thỉnh thoảng lại lo lắng hỏi xem hắn có ổn không khi mỗi lần chị ta nghe thấy tiếng loảng xoảng do Cris gây ra. Mỗi lần như thế Cris chỉ cười và nói ổn mặc cho mấy ngón tay đỏ lên vì tiếp xúc với với nồi cháo đang sôi sùng sục. Phải mất hơn một tiếng vật lộn với nồi cháo thì Cris mới hoàn thành xong nồi cháo bò bằm. Phải nói thật là trông Cris giờ thật tệ hại nhưng mà hắn không quan tâm lắm lúc này hắn chỉ quan tâm đến Leo thôi.
"Cris à khi nào chị sang Madrid em phải kể cho chị nghe chuyện hai đứa đấy nhé!"
Trước khi cúp máy chị họ còn dặn Cris phải kể cho chị ta nghe chuyện của hai đứa nhưng mà hắn chả quan tâm lắm chỉ ừ nhanh gọn rồi cất điện thoại đi. Cris cẩn thận múc cháo ra bát rồi điểm một ít hành lên trên cho nó thật hoàn hảo rồi đi từ từ bưng lên phòng cho Leo.Trong phòng ngủ, Leo khó khăn ngồi dậy nhìn xunh quang phòng tìm hình dáng của Cris. Trong lòng anh không khỏi chửi thầm hắn. Cái tên chết bầm làm anh ra thế này xong chạy đi đâu rồi. Hãy là hắn bỏ đi rồi! Leo bất giác nhếch mép tự cười bản thân.
"Leo à! Anh nấu cháo cho em này, em mau dậy ăn đi!"
Ừ thì vừa nghĩ tới Cris xong thì hắn liền xuất hiện trên tay còn bê bát cháo nóng hổi. Trông hắn lúc này thật buồn cười với bộ quần áo xộc xệch rồi trán lại còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi nữa.
"Anh đi nấu cháo?"
Leo nghi ngờ nhìn bát cháo trên tay Cris đang được đặt xuống chiếc bàn con đầu giường rồi hắn ngồi cạnh anh chỉnh giúp tư thế ngồi sao cho Leo thoải mái nhất. Đừng hỏi vì sao Leo nghi ngờ Cris nhé vì từ hôm hắn đến đây chưa bao hắn chưa bao giờ động tay chân nấu lấy một bữa. Đã vậy khi được nhắc nhở lại còn mặt dày nhơn nhở cười nữa. Cris bị ánh mắt nghi ngờ của Leo nhìn mình liền xấu hổ giả vờ bưng bát cháo thổi thổi.
"Anh đã bảo em sấy tóc khô rồi hẵng ngủ vậy mag em không nghe! Để giờ ốm như thế này"
Cris nhanh chóng lấy lại khí thế mà nạt người đang ốm kia.
"Tôi bị ra thế này là do anh đấy. Ở đó mà nạt nộ người khác"
Leo tức giận quát nhưng giọng nói không được to như mọi khi. Cris thì không trả lời hắn tập chung thổi thìa cháo rồi đưa đến miệng cho Leo ăn.
"Thôi để tôi tự làm" Leo cảm thấy ngại ngùng lên tiếng.
"Ngoan nào, để tôi đút cho em ăn"
Cris bỏ ngoài tai lời Leo vừa nói vẫn kiên quyết đưa thì cháo vào miệng anh. Nếu Leo trẻ con thì hắn lại khá cứng đầu nên anh đành phải để hắn đút cho mình ăn. Mà công nhận trông hắn ta giống người lo cho con vậy. Hắn mất đi cái vẻ cao ngạo thường ngày thay vào đó là sự dịu dàng, nhẫn nhịn vậy. Ai mà nhìn thấy Cris lúc này hẳn sẽ cười thối mũi hắn mất.
Nhưng chả sao cả vì Leo mà hắn có thể làm mọi thứ để anh cảm thấy thoải mái nhất.
"Cris, anh ăn chưa?"Sau khi ăn cháo xong Leo nhìn Cris hỏi.
"Ừm... anh vẫn chưa ăn" Hắn ngưỡng ngùng gãi đầu.
"Đi ăn đi, từ hôm qua đến giờ anh cũng chưa ăn gì đâu" Leo nghe hắn trả lời trong liền dấy lên chút thương xót mà nói.
"Ừ, em uống thuốc đi rồi anh đi ăn." Cris lấy thuốc cảm trong ngăn kéo tủ đưa cho Leo.
Leo nhận thuốc từ tay Cris thì thấy tay hắn đỏ hết cả lên có một số chỗ còn hơi phồng rộp lên nữa. Anh vội vàng cầm tay hắn xem xét. Cris bất ngờ bị cầm vào mấy chỗ bị phỏng liền rụt tay lại nhưng Leo cũng nhanh chóng kịp giữ tay hắn lại. Leo rướn người về phía tủ mở ngăn kéo tìm thuốc mỡ cẩn thận nhẹ nhàng xoa thuốc cho Cris.
"Lần sau không biết làm thì đừng động tay chân vào"
"Nhưng em đang ốm mà!"
"Anh quan tâm tôi?"
"Anh yêu em anh không quan tâm em thì quan tâm ai!"
Nghe Cris trả lời xong Leo thấy trong lòng tự dưng như có đường mà ngọt đến lạ thường. Không ngờ hắn lại quan tâm anh đến thế! Bất ngờ Leo cảm thấy tim anh như chệnh mất một pha vậy đập nhanh hơn thường ngày.
"Xong rồi! Anh mau đi ăn đi!" Leo mỉm cười nhìn hắn.
"Em nghỉ đi nhé!"
Cris vuốt ve khuôn mặt Leo luyến tiếc đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi phòng, hắn đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Leo ốm rồi! Và đây là cơ hội tốt để Cris thế hiện tình cảm của mình. Chỉ nghĩ đến việc Leo sẽ nhận ra tình cảm của mình thì hắn bỗng chốc lại muốn anh ốm thật lâu hoặc thật nhiều một chút như thế hắn càng có nhiều cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RonaldoxLionelMessi] Giấc mơ của Messi
Historia CortaỪ thì chỉ là giấc mơ thôi nhưng Messi không ngờ cái giấc mơ quái quỷ kia lại thành sự thực rồi lại còn đen biết bao nhiêu rắc rối cho anh.