Tại Quán Cà Phê XXX...
- Cái gì ?! Cậu định rời khỏi hắc đạo á _ Thiên Y hét toáng lên
- Bé cái mồm thôi ! Mình rời khỏi hắc đạo là có lý do chính đáng _ cô vừa cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh vừa giải thích cho cái " loa phường " bên cạnh
- Đang yên đang lành , tự dưng cậu rút khỏi tổ chức làm gì ? Công việc ở đó không phải quá tốt hay sao ? Vậy nói lý do đi _ Thiên Y bình tĩnh lại
- Do sắp tới , đúng hơn là ngày mai tớ bắt đầu làm việc ở Hàn Thị , ở đây trông nhân viên chặt lắm ! Đã thế tớ lại còn làm thư ký của tổng giám đốc nữa ! Vậy thì tớ sao mà trốn được ! _ cô trầm tĩnh
- Ừ , kể ra cũng đúng nhưng mà đường đường là sát thủ bậc nhất của Hắc Đạo , cậu chả nhẽ không trốn được cái nơi đó sao ? _ Thiên Y vẫn cố níu cô lại tổ chức
- Cậu nói xem mình là người như nào ? _ cô hỏi ngược lại Thiên Y
- Ừ thì ... thì cậu là người "Giờ nào việc nấy " , không thích chuyện nọ xọ chuyện kia _ Thiên Y bị cô đẩy đến đường cùng
- Vậy cậu hiểu chưa ?_ cô cười đắc ý vì cá đã lọt lưới
- Rồi_ Thiên Y nói" Cạch " chiếc cửa quán Cà Phê XXX mở ra , có hai người đàn ông lịch lãm bước vào khiến tất cả mọi người xung quanh phải dừng những công việc đang làm . Ai mà chả biết đó là Hàn Lãnh Phong - tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị và Thẩm Bảo - cánh tay đắc lực của anh cơ chứ . Cứ thử thất lễ với họ mà xem , không chết thì cũng thành phế nhân . Thật đáng sợ a~
Cô và Thiên Y lúc đầu cũng không để ý nhưng sau đó thấy mọi người xung quanh ai cũng đứng hình thì mới ngẩng đầu lên . Thôi xong đời tôi rồi !! Ai đời tổng giám đốc vào mà không chào hỏi .
Trong khi cô đang lo lắng về công việc thì cô bạn Thiên Y kia lại đang mắt trái tim nổ bùng bùng vì thấy trai đẹp. Hoàn toàn trái ngược nhau luôn rồi . Bất lực với cô bạn mê trai này mất thôi .Thấy anh và Thẩm Bảo đang đến gần bàn mình . Cô liền nhanh tay dọn đồ rồi nói với Thiên Y
- Xin lỗi mình có việc bận mình đi trước đây !
- Ờ ờ đi đi _ Thiên Y không bận tâm đến cô bạn của mình , quan trọng là trai đẹp kia kìa
- Điềm Uyển Hi , cô định đi đâu vậy _ giọng nói đầy sát khí vang lên của anh
Cô đang đi , nghe thấy anh gọi tên mình thì đứng khựng lại
- D... dạ , sếp !_ cô quay lại
Thật mất thể diện a~ Đường đường chính chính là sát thủ vô cảm mà bây giờ lại trở thành tiểu nhóc nghe lời người lớn . Xấu hổ quá đi thôi
- Đi theo tôi _ anh nói rồi cầm tay cô ra ngoài- Này anh buông ra được rồi đấy . Có chuyện gì nói đi _ cô tức giận
- Đi theo tôi đến cửa hàng thời trang ABC để mua váy dạ hội _ anh điềm tĩnh đẩy cô vào xe
- Cái gì ?! Hahaha , đừng nói với tôi là anh đi mua váy cho chính mình nhá ! _ cô cười . Mất hết thể diện rồi chị ơi !
- Cho cô ý _ anh lái xe
- Hả ? Tại sao tôi phải mặc váy ? _ cô ghét nhất là mặc váy vì nó vướng víu , cản trở bước đi . Lần trước thi hành nhiệm vụ , cô mặc là do ép buộc , lý do là quyến rũ đàn ông
- Là thư ký của tôi thì cô phải nghe ! Cho cô hai lựa chọn : Một là mặc váy hai là cắt lương _ anh nói
- Đương nhiên là hai rồi ! Thà cắt lương còn hơn là mặc cái thứ đồ rườm rà đấy _ cô mạnh bạo
- Cô chắc chứ ? _ anh hỏi lại lần nữa vì biết chắc cô sẽ ...
- Ầy ! Tôi đùa thế mà anh cũng tin ! Tôi chọn một _ cô mà bị cắt lương chắc cả tháng cô phải ăn cỏ , ăn hoa mất. Sát thủ bậc nhất của chúng ta từ khi nào có cái tính đấy vậy ??
- Tốt _ anh nói rồi nhấn ga phóng nhanh trên đường .-------------------------
Phù !! Xong rồi đó ! Ta dồn hết tâm lực để viết chap 4 . Ta phải tranh thủ vì ngày kia ta bận rồi các nàng ạ :))
Đọc xong nhớ vote chuyện chi ta nha
# Yêu <33
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác Ma
RomanceTa chả biết nói cái nội dung làm sao cho các nàng hiểu được nên mong các nàng bỏ qua . Hì hì . Nhớ ủng hộ truyện của ta để ta có thêm động lực nha <33 # Yêu