- Vợ à ! Anh rất mong chờ tối nay đó _ sau khi thấy Dương Hạo khuất mắt , anh liền ghé sát tai cô mà nói , tay cũng vì thế siết chặt eo cô hơn
- Biến thái ..... Vô sỉ !!! Anh thì mong chờ nhưng em thì lại mong cái thời gian đó trôi qua thật chậm , có khi dừng lại được cũng nên a~ Giờ thì thật ra cho em đi chơi !!!_ cô vùng vằng thoát khỏi anh . Dù sao thì bây giờ mới có 2 giờ chiều . Thoải mái chán . Lần này , với chắc chắn sẽ rủ Thiên Y đi chơi thật xa , càng xa càng tốt !
- Nhưng , nên nhớ không được về quá muộn đâu đấy !_ anh như đi guốc trong bụng cô , nói ra khiến cô hơi nản
- Rõ ràng anh bảo 1 ngày sau khi ra viện còn gì !!_ cô oan ức cãi lại . Cũng may cô được cái trí nhớ tốt nếu không sẽ bị tên ác ma kia lừa cho mất mạng người mất
- Lúc nào ??_ anh giả ngu hỏi lại . Thực ra anh cũng nhớ chứ bộ nhưng cứ mỗi khi nhìn cô anh lại thèm " thịt người "
[ Eo ôi ! Chả trách gì chị Hi gọi là Đại biến thái ]- Đừng giả ngu ! Em đây lấy danh dự ra để thề _ cô dơ một tay lên như chứng tỏ lời thề của mình là chắc chắn
- Haizz .... Chẳng phải anh đã đỡ cho em nhát dao đó sao ? Giờ anh muốn gì , em lại từ chối ! Em thật vô ơn mà _ anh mếu máo . Cảnh này nhân viên công ty anh mà thấy cũng như mọi người trong Hắc Phi thì .... xấu hổ không chỗ chui mất !!!
- Đừng có lôi chuyện đó ra để ăn vạ với em !_ cô khoanh tay
- Chẹp ! Coi như lần này em thoát . Mai thì mai _ anh tặc lưỡi
- Vậy nhé ! Em đi chơi đây _ cô vội chạy ra ngoài
- A ~ Từ từ , em còn quên một việc !_ anh tay xỏ túi quần đứng lên
- Việc gì ?_ cô ngơ ngác
- Đây !_ anh tay chỉ vào môi
- Chụt ! Được r ... ưm _ cô vừa định rời ra thì anh lại kéo người cô áp sát vào thân mình . Môi khẽ chạm môi rồi điên cuồng độc chiếm một cách bá đạo .
- Hừ !_ cô giậm chân đi ra ngoài . Dám ăn đậu hũ của cô ! Nhớ đấy .
- Đáng yêu thật !_ anh quay về giường bệnh cười thầm . Từ ngày với bước vào trái tim anh , tâm trạng của anh có vẻ hiền lành hơn nhưng bên cạnh đó còn là biến thái và vô sỉ hơn !!!
-----------
- Uyển Hi !!_ một giọng nói vang lên bên kia đường khiến cô đang định gọi cho Thiên Y cũng phải dừng lại . Ai đó vừa gọi cô sao ??
- Hử ?_ cô ngó trước ngó sau bỗng đập vào mắt cô là một người con trai-Chúng ta vào quán cà phê lề đường rồi hẵng nói !_ chàng trai khẽ kéo tay cô đi
---------
Quán cà phê A ....
- Có chuyện gì vậy ? Nhìn anh hình như rất quen !_ cô nhìn chàng trai ở trước mặt mình- Anh Ngô Khiêm nè !_ Ngô Khiêm niềm nở
- Ồ ! Anh là người đã cứu ông em khỏi vụ tai nạn đó ?!_ cô vội nhớ ra anh chàng mà cô không khỏi mang ơn nặng nghĩa lớn .
- Đúng rồi !_ Ngô Khiêm cười tươi
- Vậy cảm ơn anh về vụ đó ! Năm ấy do tôi bận quá mà chưa kịp tìm anh để cảm ơn _ cô vội cúi đầu
- A ~ Không sao không sao ! Đó là chuyện nên làm mà _ Ngô Khiêm vội vỗ vai cô
- À ! Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước tại có việc bận _ cô sực nhớ ra vụ đi chơi thế kỷ của mình và Thiên Y trước 1 ngày " tận thế "
- Vậy cô có thể về !_ giọng Ngô Khiêm hơi nuối tiếc . Thực ra thì lần đầu tiên gặp cô trong bệnh viên anh đã nhận ra vị trí của cô trong tim anh . Đấy kiểu như yêu em từ cái nhìn đầu tiên á ! Nhưng khi nghe tin cô có vị hôn phu thì lòng anh nặng hẳn . Tuy vậy , anh vẫn sẽ thử , sẽ cố gắng bảo vệ , chăm sóc cô âm thầm như một người " chồng thực thụ "
-------------
- Alo ! Uyển Hi hả ? Có chuyện gì vậy ?_ Thiên Y nhấc máy- Y Y , đi chơi với tớ nha ! _ cô hớn hở
- Ừm ....._ Thiên Y hơi ấp úng . Tháng này cô hết tiền rồi a ~
- Tớ bao được chưa !_ cô như hiểu hết nỗi lòng của cô bạn thân
- Hảo ! Vậy hẹn nhau ở công viên Lãng Phiên nhé !_ Thiên Y nghe cô nói nhẹ cả lòng
- Được , tý tớ sang đón cậu _ cô nói rồi vội bắt taxi về nhà để thay quần áo cũng như lấy " bảo bối " của mình
---------------
Công viên Lãng Phiên .....- Woa ~ nơi đây đẹp quá !_ Thiên Y mắt long lanh lấp lánh nhìn mọi cảnh vật xung quanh
- Nè , tớ thấy nơi này cứ nhàm nhàm sao ý hay mình đi chỗ khác đi !_ cô nhìn Thiên Y với ánh mắt chán nản
- Bậy nào ! Nơi này thực sự phù hợp cho những người " khó ở " như cậu đó !_ Thiên Y nói hồn nhiên mà không biết cô bạn kia của mình mặt đen lại
- Thiên Y !!!!!!! Cậu đứng lại cho tớ !!!_ cô gằn giọng rồi đuổi theo Thiên Y
Vậy là hai người một đuổi một chạy ! Khung cảnh này quả thật trẻ trâu à nhầm trẻ con !
Sau 10 phút ....
- Hộc ..... hộc .... hộc ... dừng lại ! Tớ cần nghỉ . Mệt quá !_ Thiên Y dựa người lên ghế đá gần đó thở hồng hộc- Do cậu trước mà !_ cô khoanh tay nhìn Thiên Y thở như chưa từng được thở . Dù sao thì thể lực của cô khá tốt nên cũng không có cảm giác mệt lắm !
Xong xuôi , cô và Thiên Y rủ nhau đi xem phim và shopping. Tận hưởng những giây phút cuối tự do của cuộc đời . Đến 5h30' chiều thì hai người mới đường ai nấy đi .Cùng lúc đó tại quán bar FGR ...
-----------
Quán bar FGR ....
- Anh Phong ~ Người ta nhớ muốn chết !_ một cô gái ăn mặc thiếu vải lại gần , cọ sát thân hình nóng bỏng vào người anh .
- Cút !! _ anh lạnh lùng đẩy ra . Vốn dĩ anh không muốn bất cứ mùi hương nào ngoài mùi hương của cô được dính trên người anh !
- Ư ... ư không chịu đâu !_ cô ả cứ uốn éo trên người anh . Ả không tin , thân hình làm bao nhiêu đàn ông điêu đứng này lại không thể quyến rũ được anh - người đàn ông tài sắc vẹn toàn- Tôi không nói lần hai !!!!_ anh gằn giọng
- Hừ !_ cô ả tức giận vì bị quê một cục
- Này ! Hàn Lãnh Phong ,sao hôm nay tự dưng rủ tụi này ra đây vậy ??_ Trạch Nhiễm hớp 1 ngụm rượu rồi nói
----------------
Yo ! Hnay ta dùng hết buổi sáng để viết đó . Nhớ vote và fl ta để ta có thêm động lực viết truyện nha ~~
# Yêu
# Vote
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác Ma
RomanceTa chả biết nói cái nội dung làm sao cho các nàng hiểu được nên mong các nàng bỏ qua . Hì hì . Nhớ ủng hộ truyện của ta để ta có thêm động lực nha <33 # Yêu