Chương 18 : Nhận ra ?![ Dài ]

3.5K 86 6
                                    

Phát giác , cả ba người đang nói chuyện cùng đứng lên
- Vợ cậu hình như gặp chuyện !_ Ngạo Kình cùng anh và Dương Hạo sải nhanh chân vào phòng bếp
- A ! Sao ba người lại vào đây ạ !_ cô vội giấu cái tay ra sau lưng . Chẳng là lúc nãy cô làm vỡ cái đĩa song nhanh chóng dọn sạch hiện trường để không ai lo lắng nhưng tay lỡ quệt qua miếng thủy tinh mà tạo thành một vệt máu dài . Người làm vì cô bảo ra ngoài nên không có ai cả !
- Uyển Hi , mau đưa tay cho anh xem !_ anh lại gần , giọng mắng yêu
- A ! Không có gì đâu _ cô vội lùi . Chết tiệt ! Anh mà thấy thì kiểu gì cũng mắng những người làm và cả dì Hân nữa ! Mình không thể để họ bị quở trách được
- Tay em bị chảy máu rồi này !_ anh với lấy tay cô giấu sau lưng ra trước mắt
- Xuỳ ! Vết thương nhỏ ý mà , không sao đâu !_ cô cười cười cố ý rụt tay lại

- Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa ?_ anh trách yêu , tay băng ơ- gâu cho cô

- Này này , hai người định cho chúng tôi làm bóng đèn đấy à ?_ Ngạo Kình khóc ròng cùng Dương Hạo ( có ai ship cặp đam mẽo này không ta ?)
- Do các cậu lết xác đến nhà tôi mà !_ anh nói

- Bác Phàm !! Vào kêu dì Hân nấu cơm cho cháu ! _ anh nói lớn vọng ra ngoài
- Dạ , cậu chủ !_ quản gia Phàm . Còn cô chỉ biết khóc không hết nước mắt với tên đại biến thái này ! Haizzz

---------
- Này , nguyện vọng của các cậu được toại nguyện rồi đấy ! Giờ thì lo liệu về đi ! Đừng ở đây chật đất nhà tôi _ anh phũ phàng
- Hàn Lãnh Phong !!!! Cậu quá đáng lắm rồi đấy !_ Dương Hạo gào lên
- Bắt đầu đến ngược ! Ba , hai , m.._ anh chưa kịp nói xong thì Ngạo Kình và Dương Hạo đã cao chạy xa bay ra khỏi cổng nhà

-----------------------
-" Bệ hạ , xin hãy nghe điện thoại của dân chúng x4 " chuông điện thoại của cô vang lên
- Alo ! Có chuyện gì ?_ cô nhấc máy
- Lão đ...ại , nguy rồi !_ một giọng nói run rẩy vang lên đầu bên kia
- Nói nhanh !_ cô đang nằm đọc sách bỗng ngồi bật dậy
- Bang Chí Khanh muốn thách đấu với bang ta ! Nhưng số lượng người bên hắn quá đông nên người bên ta thiệt thì nhiều còn lợi chả thấy đâu !Hắn nói chỉ được mình lão đến thôi nhưng chúng tôi không yên tâm nên ..._ giọng nói bên kia gấp gáp
- Được ! Nhắn địa chỉ cho tôi ! 5 phút sau tôi đến liền ! Không cần cho người theo tôi đâu _ cô nói rồi cúp máy
" Chết tiệt ! Chí Khanh , đây coi như là lần cuối người được thấy ta ! Hừ "
Cô không biết rằng , người nào đó đứng ngoài kia nghe được hết cuộc nói chuyện đầy súc tích này !
" Tinh "
- Thưa lão đại , đây là địa chỉ : khu nhà hoang số 4 vùng ngoại ô cách bang ta 15 km .
Đúng lúc đó , dì Hân đẩy cửa đi vào
- Thưa phu nhân , nước đây ạ !_ dì Hân đảo mắt quanh phòng bỗng dừng mắt tại màn hình điện thoại . Nguy rồi , phải báo cho cậu chủ thôi !!!

----
- Anh à , em đi chơi đây !_ cô cười cười
- Đêm khuya này còn đi đâu ? Hửm _ anh nhướng mắt hỏi
- Một tý thoii !_ cô giơ một ngón tay trước mặt
- Không ! Sẽ rất nguy hiểm _ anh nhíu mày
- Đi mà ! Nha ~ _ cô nũng nịu , lắc qua lắc lại cánh tay của em . Trời ơi ! Tin được không ? Chị Hy nhà ta biết làm nũng ?!
- Không là không !_ anh đứng dậy đi về phía cô

- Em hết thá..._ cô lấy tay bụm miệng . Chết tiệt , thật muốn vả cho mình mấy cái ! Sáng nay cô vừa hết xong ! Định lợi dụng chuyện này để không bị thịt nhưng ôi thôi bây giờ thì có nói gì cũng chả được
- Hết tháng rồi sao ?_ anh cười tà
- Hì ! Làm gì có chứ _ cô cười gượng
- Muốn đi thì ...._ tay anh chỉ vào môi
- Bỉ ổi !_ cô lườm anh rồi cũng chạy lại hôn anh một cái
------------
- Lão đại , người tới rồi !_ Mộng Đức từ trong bang chạy ra
- Như nào rồi !_ cô hỏi
- Người mau đến đấy đi ! Mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo liệu_ Mộng Đức nói
- Được _ cô quay người ra khỏi bang

Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ