Nghĩ là làm , cô đánh răng rửa mặt sạch sẽ xong , ra tủ quần áo , lựa à một chiếc áo phông trắng , khoác ngoài là áo khoác mỏng . Mặc nốt quần bò vào , tặc lưỡi soi mình trong gương một cái rồi cô bước xuống nhà .
- Uyển Hi , cháu mau xuống ăn sáng ! Ông chủ đợi cũng lâu rồi _ mắt vừa thấy cô , quản gia Phàm nhỏ tiếng với cô , ánh mắt không khỏi cố ý nhìn vào trong
- À vâng , bác cũng vào ăn luôn đi ạ ! Gọi thêm cả dì Hân nữa
- Hôm nay em định đi đâu sao ? _ anh nhìn cô bước vào , mặt có chút không vui . Ở bên anh chưa đủ hay sao mà còn muốn đi lung tung nơi khác ?
- Em định đi thăm ông một chút _ cô nhìn mặt anh có chút không được nhịn cười . Chỉ là đi ra ngoài thôi mà có cần phải trưng cái bộ mặt như đưa tang kia không chứ ?
Nghe cô nói vậy , sắc mặt anh cũng dịu đi không kém . Vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh :
- Em ăn sáng đã rồi đi đâu thì đi !
- Anh có đi cùng không ? _ cô nghe vậy cũng nhẹ nhàng tiến tới , ngồi xuống ghế liền kề anh
- Chứ nhỡ may em đi đu thằng đàn ông khác thì sao ? _ anh nhướng mày hỏi , giọng nói có chút trêu chọc cô
- Quả là người thông mình ! Em sẽ không chỉ đi đu mà còn đưa nhau đi trốn nữa kìa _ cô cho miếng trứng vào mồm , nói lại anh . Dám trêu cô ư ? Không dễ đâu !
- ..._ anh im lặng , mặt tối sầm lại . Tưởng được nhìn một phe cáu kỉnh của cô ai ngờ bản thân to lớn này còn " hạ súng " trước . Thật xấu hổ ...!
Cô nhìn được cảnh này không khỏi bật cười thành tiếng . Hé hé , xem ra cô bắt đầu mặt dày giống anh rồi . Để xem , anh còn vô sỉ nữa không ?
Dưới ánh nắng nhè nhẹ của chút hè , má cô hơi ửng hồng lên .
- Em không phải nghĩ về chuyện đêm qua đấy chứ ? _ anh đưa mắt thách thức nhìn cô .
- A...anh ! Không nói nữa _ cô vừa nghe anh nhắc tới chuyện đêm qua liền ngượng chín mặt . Chưa kể trong đây còn có dì Hân và cả quản gia Phàm nữa
Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được mà ! Núi cao còn có núi cao hơn , tức chết cô mà ...
Còn quản gia Phàm với dì Hân đôi lúc lại đưa mắt nhìn hai con người kia . Thi thoảng tủm tỉm cười , mới ngày nào cô mới về đây thế mà bây giờ đã như này !
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh như con chó chạy ngoài đồng a ~
-------------------
Nhà ông nội ..... Điềm Khắc Vỹ ca ca ~- Ông nội !! Cháu nhớ ông quá à _ xe vừa dừng chân trước cổng , cô liền chạy thẳng một mạch vào , ôm chầm lấy ông .
- Hô hô , hôm nay trời gặp bão buổi sáng , bảo sao cháu gái rượu của ta đến thăm ! Thật quý hoá quá ...!
- Ông này , cứ trêu cháu ! _ cô xụ mặt xuống , giả vờ giận dỗi
- Cháu chào ông _ anh gửi xe vào sân , rồi mới bước vào trong nhà . Trên tay cầm hai túi quà ... Chả là lúc nãy đi đường , cô tia được một quán bánh xốp rất ngon a ~ thế là hại anh suýt bị công an tóm vì đỗ quá lâu dưới làn đường
[ Xuỳ , anh mà bị công an tóm thì ... chậc chậc , chắc chắn ngày hôm sau mồ họ mọc cỏ xanh hết rồi ]
- Ai da , quà cáp gì chứ ? Chỉ cần đến là lão già này vui rồi ! Mau mau ngồi xuống đi_ ông nói
- Con bé này cũng thật là , láu ta láu táu . Sao không chờ chồng rồi cùng vào luôn ?
- Hừm , không phải vì nhớ lão ông đẹp trai nhất trên đời này sao ?
Anh vừa nghe đến câu này , mặt tối sầm lại . Cô dám khen người khác giới là đẹp trai sao ? Được lắm ... tay khẽ siết chặt lấy vòng eo cô , dụng ý nhắc nhở
[ E hèm đó là ông nội của vợ mình đó anh ! Vậy cũng không tha sao ? ]
- A ? Anh Vũ đâu rồi ạ ? _ cô bỗng chợt nhớ đến một người nào đó . Bảo sao thấy cứ thiếu thiếu làm sao ?
- Haizz , dạo này nó mới quen được một con bé , có bề ngoài khá ưa nhìn nên suốt ngày long nhong ở ngoài thôi à _ ông nội nói , uống nhẹ một hớp trà
- Một thằng anh bất hiếu _ cô nghe vậy có chút chửi rủa . Lần trước đã một lần rồi .Nhưng thực ra trong lòng cô cũng có chút vui vui ....
- Vâng , thằng anh bất hiếu này về rồi đây _ bên ngoài có tiếng người . Chính là Điềm Long Vũ !
Từ ngoài Điềm Long Vũ thong thả bước vào , tay còn dắt theo một cô gái vào
- Nhã Linh ?! _ cô chợt thốt lên . Đúng chính là Nhã Linh ! Đây là cô bạn thân của cả cô và Thiên Y . Cả ba chơi chung với nhau đến khi ra trường thì mất liên lạc với Nhã Linh
- U...Uyển Hi ??? Là cậu sao ? Ô , lão công của tớ _ Nhã Linh nhìn cô trong lòng không khỏi xúc động . Mặc lệ Lòng Vũ đang nắm tay , nó liền buông ra mà chạy lại , đẩy anh sang một bên rồi ôm chầm lấy cô
- Được rồi , lão nương ! Chúng ta lên phòng tâm sự _ cô mỉm r cười , xong liền dắt tay nó lên phòng
[ Ta xưng hô Nhã Linh là nó còn Thiên Y là nhỏ cho dễ phân biệt nheeee ]
Hai cô nàng cứ thế tung tăng lên tầng , để lại cho hai người đàn ông nào đó mặt càng ngày càng đen ....
------------------------
Nhớ tương tác nhiều nhé ! Hôm nay hai chap là đủ rồi nhaaaa . Dù sao ta cũng thức dậy sớm để ngồi viết cho các nàng nè . Ủng hộ ta nhiều lên ....
Hai chap này trên 40⭐️ ta ra tiếp nha , giờ thì đi ngủ bù đây . Hiu hiu ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác Ma
RomanceTa chả biết nói cái nội dung làm sao cho các nàng hiểu được nên mong các nàng bỏ qua . Hì hì . Nhớ ủng hộ truyện của ta để ta có thêm động lực nha <33 # Yêu