- Này , nói có sách mách có chứng nhé ! Bằng chứng chứng minh cho việc cô lấy trước đâu ?_ Thiên Y ta đây không hề hiền lành chút nào a
- Chẳng cần chứng chiếc gì cả ! Nhìn như này cũng đủ hiểu rồi !_ cô gái kia chảnh chọe
Bấy giờ , Thiên Y mới để ý đến cô gái kia . Cái gì đây ? Ôi thần linh ơi ...! Nhìn mặt cô ta kia ! Chẹp .... mặt cả kí phấn . Đây còn chưa kể cách phối đồ quê mùa dở ẹc kia . Nhưng Y Y ta đây còn khiêm tốn chán nên giữ ý trong bụng thoii . Hà hà !
- Sao không dám hả ?_ cô gái kia tự đắc
- Nói cho cô biết , tôi đây là Lã Lâm Ngọc , đại tiểu thư của Lã gia , khôn hồn mà nhường đồ đi ! _ cô ả nói tiếp .
" Lã gia "?! Ý nghĩ thoáng qua đầu cô . Cô nãy giờ chứng kiến nhưng chẳng nói gì . Chỉ sợ cô cất tiếng thì cả tập đoàn Lã thị coi như sụp đổ hoàn toàn .- Uyển Hi , giúp mình với !_ Y Y kéo tay áo cô . Thiên Y đây mà xuất chiêu thì .... Ây không dám nghĩ đến nữa
- Lã tiểu thư , ăn nói như vậy quả thật vô học . Chẳng nhẽ Lã gia lại có một đứa con như vậy sao ? _ cô nhẹ nói nhưng đầy khinh bỉ . May cho cô ả vì tính phóng khoáng của cô còn tràn trề chứ không thì ...
- Chà chà , lại thêm một con điếm nào nữa đây ? Chả phải lên giường với nhiều thằng quá mà mặt dày sao ? _ Cô ả cười nửa miệng mà không biết sắp có núi lửa phun trào .
" Con điếm "?! Hừ , cô đây ghét những thể loại người như thế . Xem ra phải gạt bỏ tính phóng khoáng thôi ! Nhưng đây là nơi công cộng nên ... Bình tĩnh là trên hết
- Phải chăng tôi nói trúng tim đen của cô rồi ! Một con điếm chỉ có thế _ cô ả ngày càng vênh váo .
- Hừ , Lã tiểu thư xin tự trọng nếu không đừng trách tôi khách khí _ cô tiến sát mặt cô ả . Nhiệt độ giảm đi nhiều khiến nhân viên bán hàng toát mồi hôi a .- Xem ra cô chưa biết điều nhỉ , người đâu thanh toán bộ này cho tôi _ cô ả hống hách .
- Khoan , rõ ràng bạn tôi lấy trước mà _ cô ngăn lại
- Thấy cái gì đây không hả ? Thẻ tín dụng đó ! Chừng nào có được thì hẵng lên mặt !_ cô ả cầm chiếc thẻ tín dụng vỗ vỗ vào mặt cô .
- Đó chẳng phải là quà của mấy thằng đàn ông khi cô lên giường đúng không ? _ cô đây còn cứng đầu lắm nhé !
- Cô dám ..._ cô ả cứng họng
- Có việc gì mà tôi không dám chứ ? _ cô cười lạnh
- Chủ cửa hàng !_ cô ả hét lên
- Dạ có tôi _ chủ cửa hàng chạy ra
- Bà xem, cửa hàng bà làm ăn kiểu gì mà lại để cho một thứ ăn mày rác rưởi vào đây mua hàng thế này ? Đã thế lại còn không biết phép _ cô ả ra lệnh
- Dạ , Lã tiểu thư xin thứ tội ! _ bà ta cúi đầu rồi lại gần cô
" Chát , chát " hai tiếng động đầy chói tai . Phải bà ta là vừa tát cô . Hình như lực tát khá mạnh nên hai má cô đau rát và rỉ ra máu .
- Hi Hi cậu có sao không vậy ?_ Thiên Y hốt hoảng
- Đó là cái giá cô ta phải trả !_ cô ả giễu cợt
- Này , cô hơi bị quá đáng rồi đấy ! _ Thiên Y ta là đang bảo vệ cô
- Cút ra chỗ khác để tao dạy dỗ con nhỏ này !_ bà ta xô Thiên Y ra
Sau khi xô Thiên Y ra , bà ta lại chỗ cô
- Thế nào , giờ thì biết điều rồi chứ ?_ bà ta nâng cằm cô lên- Tôi khinh ! _cô hừ lạnh
" Chát " một cái tát nữa được lại giáng xuống mặt cô . Vệt thương đang rỉ máu giờ còn rỉ nhiều máu hơn . Khi bà ta chuẩn bị " trừng trị " thêm một lần nữa , bỗng ....
- Dừng tay !_ tay bà ta dừng ở giữa không trung khi nghe thấy giọng nói đầy uy quyền- Chủ tịch !_ bà ta vội thu tay lại , lễ phép cúi người .
- A ~ Anh đến rồi , anh xem con nhỏ này cứ giành đồ của em ý _ thấy anh , cô ả liền õng ẹo lại gần
- Cút !_ anh nói khiến cô ả sợ tái mặt
Nói rồi , anh lại gần cô xem xét . ' Chết tiệt ' anh tức giận . Vợ của anh sao lại ra nông nỗ này chứ ! Không phải hung ác lắm sao ?
- Thẩm Bảo , đỡ cô gái kia dậy ! Rồi đưa cô ấy về ! _ anh nhìn về phía Thiên Y
- Vâng _ Thẩm Bảo
- Bà Nhiễm ?_ anh gằn từng chữ
- Dạ tôi !_ bà ta
- Tôi cho bà 5 giây , xoay sở thế nào thì làm , cút khuất mắt tôi và cả cô nữa _ anh dường như muốn phát nổ rồi ! Dám đánh vợ anh à !
- Dạ ? _ bà ta và cô ả run
- Tôi nói các người nghe không rõ sao ? Ngay cả Hàn phu nhân cũng dám chọc tới !?_mắt anh như đang biến thành màu đỏ của một con mãnh thú
- H .... Hàn p... hu n...h...ân sao ?_ lần này thì bà ta cùng cô ả chết chắc- Nhanh ! _ anh nói lớn
- Vâng _ bà ta và cô ả vội chạy ra ngoài
- Sao lại bị như này ?_ anh nhíu mày hỏi cô
- Tự bản thân anh cũng biết rồi mà !_ cô nói
- Đến thời điểm này vẫn còn cứng đầu được sao ? _ anh nói như trách mắng nhưng 99,9% là cưng chiều , sủng nịnh .
- Đi , về thôi !_ anh bế ngang cô mặc cho mọi người xung quanh nhìn
- Này , tôi à em có thể tự đi được mà _ cô giẫy
- Nằm im _ anh nhìn
Cho cô ngồi cẩn thận lên xe , anh cất giọng
- Trợ lý Minh , về biệt thự của tôi
- Vâng _ sau giọng nói đó chiếc xe lao mất vút .
-------------
Chap này ta viết hơi bị dài đó nha ! Có ai muốn chap sau là H không ? Nhớ cmt cho ta biết !Ngoài ra còn cảm ơn mọi người vì giúp chuyện của ta đạt 1k view ❤️❤️ Hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé ! Vote đi nào ! Mong sao lượt vote = lượt view thì vui biết mấy !
# Yêu
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác Ma
RomanceTa chả biết nói cái nội dung làm sao cho các nàng hiểu được nên mong các nàng bỏ qua . Hì hì . Nhớ ủng hộ truyện của ta để ta có thêm động lực nha <33 # Yêu