Chương 19 : Gừng càng già càng cay

2.6K 76 4
                                    

Vừa bước ra khỏi phòng vài bước , cô đã thấy Thiên Nhi hớt hải chạy lại kèm sau đó là 2 vị phụ huynh lớn tuổi . Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu đó là ai ! Vâng , đó chính là bố mẹ chồng .

- Chị Hi , anh Phong nằm ở phòng nào ! _ Thiên Nhi lắc vai cô

- Con gái , nói cho bác biết thằng con trai của bác ở đâu ? _ một người phụ nữ trung niên chạy đến nắm tay cô

- Chị Hi mau trả lời em ! _ Thiên Nhi lắc vai cô mạnh hơn

- Trả lời bác đi cháu _ Người phụ nữ trung niên nắm chặt bàn tay cô hơn

Ối giời ! Quả này chị Hi nhà ta banh đầu với nhà chồng luôn !!

" Bình tĩnh , phải thật bình tĩnh để không gây tổn hại đến ai ! " cô hít một hơi thật mạnh , mày nhíu lại . Đầu cô sắp nổ tung rồi ! Chỉ là nằm viện có cần phải làm rối lên không ?

- Mọi người ! Để cháu nói _ cô thả lỏng người

- Được ! _ cả hai bên đồng thanh

- Anh ấy nằm ở phòng này ! _ cô chỉ tay vào phòng

" Huỵch " thế là cả hai bên xô cô sang một bên để lao vào phòng anh . Quả thật khổ cái tấm thân này quá đi mừ ! Haizzz

  Thôi bỏ cái ý định sang hỏi thăm " kẻ thù " đi vậy ! Dù sao thì cũng không cần lo lắng cho bọn choắt con ấy . Giờ cô phải về phòng bệnh để xem sự sống của anh như nào đã . Thấy cô nhà kia đã " khủng khiếp " như vậy rồi ! Chắc thấy anh, họ sẽ đè bẹp mất . Từ lức nào chị Hi nhà ta biết lo cho người khác a ~

" Cạch " cửa phòng bật mở , cô đẩy cửa đi vào ...

Ôi thần linh ơi !! Cái cảnh gì vậy nè ? Anh thì người nửa trên nửa dưới giường , Thẩm Bảo thì bị quăng không thương tiếc lên ghế sofa bên cạnh , hai vị phụ huynh thì thi nhau gào thét với Thiên Nhi . Amen ! Một phòng bệnh như này chắc bệnh nhân không chỉ không khỏi bệnh mà còn phát điên nữa .

- E hèm ! Khụ ... _ cô hô to

- Ách , chị / em / cháu vào đây hồi nào vậy ? _ cả tập thể đồng thanh dừng ngay mọi hoạt rộng mình đang làm lại .

- Mọi người , đây là bệnh viện không nên như thế !_ cô thở hắt ra

Quạc ... quạc .... quạc ... một con quạ đen bay qua bầu trời

- Lãnh Phong , con dâu của bố mẹ đâu ? _ mẹ của anh chống nạnh nhìn thẳng vào mắt anh

- Đúng đó ! Mau khai ra ! Đừng để bố mẹ tìm thấy rồi hối hận không kịp _ cha anh cũng hùa theo

- Cha mẹ ! Hai người đến đây để thăm con hay thăm vợ con vậy ? _ anh mặt méo xệch . Rõ ràng anh là người bệnh cơ mà !

- Con cũng nên tự biết câu trả lời mà . _ mẹ anh nói

- Đây là chị dâu nhà mình này ! Ngoan ngoãn , hiền lành , xinh đẹp , dịu dàng , bla bla ... _ Thiên Nhi khoác tay cô nói một tràng giang sơn đại hải

- Ô ! Hóa ra là con dâu của mẹ . Lúc nãy mải tìm con mà lố quá ! Thông cảm dùm mẹ nha _ mẹ anh lại cầm lấy tay của cô

- A ! Không sao , không sao _ cô thực sự sợ hãi cái gia đình này rồi đấy !

- Phong ! Thân thể con cũng tốt nên tự lo liệu cho mình đi nhé . Có gì thì nhờ thằng nhóc Thẩm Bảo hoặc cha con giúp đỡ , còn đây là bảo bối của mẹ . Thế nhé ! Mẹ cùng nó đi dạo chơi đây _ mẹ anh cầm tay cô đánh dấu chủ quyền

- Ơ ... _ anh chỉ kịp ú ớ vài câu . Đành vậy ! Bây giờ mà giật lại " bảo bối " của mẹ là coi như tan xác . Anh đây cũng sợ mẹ lắm nha ~
--------------------------------
Ghế đá của bệnh viện ( chỗ lý tưởng ghê ) ...

- Con tên gì ? _mẹ anh ân cần hỏi . Thực ra thì bà cũng mới biết chuyện này được mấy ngày thôi nên chưa hiểu rõ gì về con dâu

- Dạ bác , con tên Uyển Hi _ cô cười ngượng . Ái chà chà , sao " vâng " , " dạ " gớm vậy ta ?

- Bắt đầu từ hôm nay thay đổi xưng hô cho mẹ ! Cái gì mà bác hả ? Phải gọi bằng mẹ biết chưa ! _ mẹ anh trách yêu

- Vâng , bá... à không mẹ ! _ cô kịp sửa lại

- Này , Hi nhi , con với thằng Phong đã ' lăn giường ' chưa ? Chưa thì phải làm nhanh lên nhá , ta sắp " nhắm mắt xuôi tay " đến nơi rồi mà vẫn chưa có cháu bồng . _ mẹ anh cười nói vui vẻ .

- Ừm , mẹ ... chuyện này thì ... _ cô ngó xung quanh rồi mới yên tâm nói . Sao mẹ của anh có thể bá đạo vậy chứ ?

- Không sao ! Yên tâm , nếu chưa thì ta đây sẽ có cách giúp ! _ mẹ anh vỗ vai như động viên

- Thôi , không cần đâu ạ ! _ cô mặt đỏ bừng cả lên . Đây đâu phải chuyện đùa mà mẹ anh cứ nói như bình thường vậy ?

- Xồi , hay thằng bé lại dọa con rồi đúng không ?Không sao có mẹ ở đây rồi _ mẹ anh vỗ ngực tự tin

- Mẹ có thể đổi chủ đề được không ạ ? _ cô ngượng ngịu

- Không ! Sao có thể thế được . Trông cậy vào mẹ , một ngày sau khi thằng bé ra viện chắc chắn sẽ có bất ngờ dành cho con _ mẹ anh đứng dậy , dắt tay cô về phòng bệnh . Dù gì cũng tám quá lâu rồi ! Vả lại , cũng lần đầu nên ta đây tạm tha cho . Chứ không thì cứ xác định

" Phù " , cuối cùng cô cũng nhẹ nhõm đi phần nào .

Đúng là gừng càng già càng cay ! Đáng sợ thật .... * Phút giây cảnh giác * :)))

---------------------

Lần này bù cho các nàng vì lâu không ra chap mới ! 1095 từ nhé
Các nàng ơi !!! Dạo này thực sự ta rất bận học thế nên là lâu lâu mới ra chap " tân " . Vậy nên mong mấy nàng thông cảm nha ~ Ta đã tận dụng tối đa thờ gian nghỉ ngơi của ta rồi đóa !

- Và ....Hãy cầu mong cho chị Hi nhà ta được sống an lành sau 1 ngày anh ra viện đi ! Nếu không , chị ý sẽ không thể xuống giường mất . Ahihi ... Nhưng cũng chả biết được , tại ta là tác giả mà . Thế nên ... hà hà . Đoán xem ! Nhớ đón xem ở chap tiếp theo nhé

Đừng quên vote và fl để ta có thêm động lực ra thêm chap mới nữa nhé !! ❤️❤️

# Yêu
# Vote

Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ