Chap 31 : Tập dượt

679 15 1
                                    

  Thời gian trôi đi cũng thật nhanh , mới đặt mông lên xe mà vèo cái đã đến nhà

Lần này thì có thu nhỏ bản thân cũng không trốn được tên đại biến thái . Aaaaaa ! Ai đó cứu vớt cô với ... cô sắp bị đưa lên bàn mổ rồi nè

Chân vừa bước tới ngưỡng cửa phòng , chuông điện thoại trong túi của cô reo lên

- Dạ , mẹ ? Con Uyển Hi đây

- Hi Hi à , con mau mở loa ngoài lên để tiện thể mẹ nói với thằng con trai kia luôn được không ?

- Vâng ạ !

- Hàn Lãnh Phong , con gái Uyển Hi bé bỏng của ta ! Cha và ta đã xem được ngày tốt rồi đấy . Mau chuẩn bị dần đi nhé ! Lễ cưới sẽ được tổ chức vào thứ hai tuần sau . Vậy nhé

- À , v...vâng , chào mẹ

Cô cúp máy mặt đơ hơn cả bánh đa . Thứ hai tuần sau sao ? Còn đúng 4 ngày nữa ...

Liếc mắt sang tên chồng đáng ghét kia , cô khẽ nhíu mày . Tên dở hơi chết bầm đấy còn ngồi cười được hay sao ?

- Có gì đáng cười ? _ cô nhăn mặt nói , nhét mạnh điện thoại vào túi xách . Trên đầu cô bây giờ là một lúc quạ đen kêu quạc quạc ...

[ Huhu ta không biết tiếng quạ kêu thế nào nên mới cho đại tiếng zịt vào ớ ]

- Có chứ ! Lão bà à , em cũng nghe rồi đó ! Chỉ còn 4 ngày nữa là  số ngày trên giường của anh và em sẽ được tăng gấp đôi . Chẳng nhẽ em không mừng khi được thường thức cơ thể của chồng mỗi ngày sao ? _ anh bật cười rồi nói một tràng , mặt không cảm xúc như đây là một điều hiển nhiên . Không gì có thể chối bỏ được

- Aiiiii ! Tôi thật vô phúc khi yêu tên bệnh hoạn , cầm thú như anh mà _ cô nghe anh nói mà muốn phun máu thật sự . Cái gì mà số ngày trên giường gấp đôi ? Cơ thể của anh ta cô phỉ nhổ , phỉ nhổ !!!

- Hửm ? Em nói anh bệnh hoạn , cầm thú sao ?? Được , anh sẽ cho em thấy thế nào là bệnh hoạn , cầm thú _ anh nhướng mày nhìn cô , lời nói vừa dứt liền bế ngang cô lên , đi thẳng lên tầng

- Thả tôi ra !!! Mẹ nó , chẳng nhẽ anh lại định ... thật sao ? _ cô giẫy đành đạch trên người anh . Chợt nhận ra có chút gì không đúng ở đây ? Vậy suy nghĩ lúc ở vườn oải hương là chính xác đến 99,99%

- Còn 4 ngày nữa là chúng ta đã chính danh ngôn thuận rồi ! Không phải nên tập dượt trước cho đỡ ngại ngùng hay sao ? _ anh đặt cô lên giường , bàn tay xấu xa đang cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô

- Ngại nhùng cái đầu nhà anh ! Anh xem hiện tại bây giờ là lần thứ mấy rồi còn ngại với chả ngùng _ cô trợn mặt nhìn anh đang trắng trợn làm loạn trên cơ thể mình .

- Đấy là em nói đấy nhé ! _ anh vừa dứt lời liền áp môi lạnh xuống môi cô , hôn ngấu nghiến

- Ưm...tên khốn khiếp nhà anh ! _ cô rơi vào thế bị động , chỉ biết chửi rủa anh thậm tệ

[ Ta : thực sự hình như ta thấy chị nhà văng hết mấy câu chửi thường gặp rồi á ! ]

Dưới ánh trăng sáng lung linh chiếu le lói qua chiếc rèm cửa màu xám , hai thân hình một nam một nữ quấn lấy nhau không rời . Những tiếng hoan ái vang lên khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt ...

À quên , kèm theo đó là hàng loạt những câu chửi của chị nhà nữa nhé !

- Lãnh Phong tên chết tiệt nhà anh ! Anh nói câu này mấy lần rồi hả ? Ưm ...

- Yên tâm , nốt lần cuối cùng !

Éc éc bây giờ đã là 3 rưỡi sáng rồi vậy mà anh vẫn không tha cho cô a ~ thật mệt mỏi quá đi mà

Xong xuôi , cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào . Anh hôn nhẹ vào trán cô , rồi bế vào phòng tắm .
Sạch sẽ rồi mới đặt cô lên giường , ôm chặt vào lòng ...
---------------------------
   Sáng hôm sau ....
" Đoàng ...!"
Cô khẽ nhíu mày khi nghe tiếng sét ngoài trời . Ây da , bổn cô nương đây chính là đang tĩnh dưỡng nghỉ ngơi sau tối qua , vậy mà đến ông trời cũng không tha sao ?

- Làm em giật mình sao ? _ anh hỏi nhỏ vào tai cô , răng trắng nghịch ngợm cắn nhẹ một cái .

- Hừ , còn không phải do tên khốn nào đó sao ? _ cô nhỏ giọng trách móc

- Hôm qua em nói câu này rất nhiều _ anh mặt mày vẫn hớn hở , cười tươi nhìn cô

- Xuỳ ...!_ cô tuy chẹp miệng nhưng , cơ thể vẫn sát lại gần anh . Trời gần sang thu rồi , thêm cơn mưa sắp ập tới ... cô lại thân đang mặc áo mỏng , lạnh là phải !

" Chụt " anh hôn nhẹ vào má cô , rồi cũng chìm vào giấc ngủ lần hai . Dù sao cũng mới có 5 rưỡi . Vẫn còn sớm chán , vả lại hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên không cần vội

Cô tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng . Vươn vai một hơi thật dài , cô bước xuống giường . Oái ~ suýt nữa là cô sấp mặt ... ai da thật là , tên kia không phải là người chưa tiến hoá hết đấy chứ ? Hành cô bây giờ cả người đau ê ẩm

Đứng trước gương , đang đánh răng cô chợt giật mình . Khá lâu rồi cô chưa về thăm ông với anh trai . Xem ra hôm nay phải đi rồi !

-----------------------
Bello ~ chap này hơi ngắn tại ta viết vội ấy . Mong các nàng thông cảm và vẫn ủng hộ truyện của ta nữa ! Hihi ...

30⭐️ lấy lại động lực để ta đăng chap mới nào . Mại dzô ! Thôi đùa đấy , hôm nay tặng hẳn 2 chap nhé ! Ta sẽ cố hằng hoàn bộ này nhanh để công tiến tới bộ khác nữa ...

Các nàng nhớ tương tác nhiều với ta cho ta đỡ bùn nha :'( lâu lắm không được đọc cmt của các nàng , tự dưng nhớ quá

Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ