- Sao lại trốn hửm ?_ anh ngồi xuống bên ghế đá cạnh cô , giọng có chút quở trách . Chả hiểu cô nghĩ gì mà nửa đêm nửa hôm lò mò tìm cách " chuồn " khỏi đây nữa ? Không những thế còn sử dụng cái chiêu trò thuốc ngủ để cho anh .
- Haha ... đừng hiểu lầm ! Em chỉ muốn đi dạo một chút cho đỡ buồn thôi _ cô cố gắng biện minh cho lỗi lầm của mình . Sơ xuất quá ! Bị anh phát hiện một cách nhanh chóng .... Mong là lần này không sao a~ Dù sao cũng là con người , cứ cho là lão đại của hắc bang đi nhưng vẫn run như cầy sấy khi ở cạnh anh . Trong anh kiểu như có chứa lượng ám khí lớn hơn cô ý ...
- Đi dạo hay về nhà ?_ anh hỏi lại như muốn khẳng định một vấn đề hiển nhiên nào đó
- Là đi dạo !! _ cô như vớ được vàng nói dõng dạc . Gì chứ ? Giờ mà để anh biết về nhà thì cô chắc chắn sẽ bị " hành hạ " thật chu đáo ớ !!
- Về nhà !_ anh tự nhiên buông ra một câu ngắn ngủi xong đứng lên bỏ đi . Trong lòng anh không khỏi tức giận , tại sao hết lần này đến lần khác cô đều không nói sự thật với anh mà cứ thích trốn tránh vậy ? Thật không thể hiểu nổi mà ...!
Trên đường đi , mắt cô không khỏi dáo dác đảo xung quanh . Thi thoảng lại quan sát sắc mặt của anh .
Nhưng rồi không hiểu sao lại thiếp đi nhanh chóng ...-------
Hai tuần sau ...
Sau những ngày tháng bị cấm cung , cô cuối cùng cũng được thả rông .
Nhưng thật sự cô cứ có cảm giác gì đó lạ lạ trong người nha .
Bình thường cô được coi là đứa ít ngủ vậy mà lần này " nướng " không khác gì một con heo
Người cũng có chút gì đó ....Bước chân xuống cầu thang , mùi của đồ ăn từ phòng bếp bỗng sốc vào mũi cô .
" Ọc ..." cổ họng bỗng ứ lại , cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo .
Sao lạ vậy ta ? Bây giờ cô lại thèm bánh bao nhân đậu xanh với bánh mì phô mai ...
Ây da , khẽ rướn người ta đằng sau cho giãn gân cốt . Cô lết từng bước nặng nhọc xuống tầng .
Đặt chân xuống nơi cũng là lúc cô chạm mặt với anh .
Hai tuần , hai tuần lận anh không thèm nói chuyện với cô luôn á . Cũng chỉ vì cái chuyện hôm bữa .Tuy nhiên , trong lòng lúc này bỗng nổi lửa ! Cô đẩy anh ra , bước xuống , không hiểu tại sao lại như vậy luôn . Haizz , dạo này cô cứ như thành một người khác vậy đó .... Tức chết luôn mất .
Nhìn cô như vậy , anh bỗng giật mình . Quái lạ , sao hôm nay ...?
Liệu có phải anh hơi quá không nhỉ ?
[ Ta : Quá đáng là phải đó ! Hai tuần lận cơ mà . Cho chừa cái thói ...! ]
Vâng , sau khoảng mười phút anh và cô đã làm lành lại với nhau
Và chuyện thế nào cũng sẽ diễn ra , cô đòi đi ăn bánh bao nhân đậu xanh và bánh mì phô mai !!
Chân vừa bước đến ngưỡng cửa nhà hàng , cô bỗng cảm thấy cổ họng ứ lại , có gì đó sắp thốc ra ...! Chạy nhanh một mạch sang góc khuất , nôn ra .
Phù , mấy ngày hôm nay cô bị làm sao vậy ?? Khó hiểu quá ...!
Nhìn cô như vậy anh cũng lo lắm chứ , tự dưng nôn thốc nôn tháo ra , mà lại còn chưa cho gì vào bụng . E rằng là phải đi khám thôi .
---------
- Chúc mừng nha ! Chị dâu nhỏ mang thai 3 tháng rồi _ Trạch Nhiễm vỗ vai anh , đưa tờ phiếu khám .Nghe thằng bạn nói , thực sự anh như muốn " nổ tung" luôn ! Anh sắp làm bố rồi ư ??
- Ê này , còn nữa ! Vào những thời gian như vầy đừng để chị hoạt động mạnh . Đồng thời phải bồi bổ sức khỏe để thai nhi được tốt . Cuối cùng , phụ nữ khi mang thai rất dễ xúc động vậy nên... cậu biết phải làm gì rồi đấy ??_ Mắt thấy anh định lao vào , Trạch Nhiễm vội ngăn anh lại dặn dò vài điều quan trọng
- Cái gì ?! Ý chú là cấm anh không " lăn " á ?!_ anh nghe xong , bỗng nổi đóa
Con mẹ nó , anh còn chưa thoải mái cơ mà !! Cái thai chết tiệt dám phá hỏng bao nhiêu dự định của anh
Đúng là tình cảnh này : Nửa vui nửa giận !
---------
7 tháng , 10 ngày sau ....- A !!!! Dì Hân ...! Giúp cháu với _ cô tay ôm bụng to , hét lớn . Bụng cô đau quá trời luôn đó !
Dì Hân đang nấu ăn nghe tiếng hét của cô bỗng chạy ra ngoài .- Uyển Hi ! Cháu ... quản gia Phàm , mau thu dọn đồ của phu nhân _ Dì Hân nhìn phát là biết ngay cô đến ngày sinh nở . Vội thúc giục ...
- Alo , mau mau đến bệnh viện của Hàn Gia ! Vợ anh sinh rồi đó . _ Thiên Nhi đầu dây bên kia hét lớn , trong lòng không khỏi thấp thỏm .
- Hả ?! Ừ ...!_ anh nghe xong , không khỏi lo lắng nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là sự háo hức ...!
Một tiếng trôi qua vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì .
Lúc này , tất cả mọi người đều có mặt ở đây . Không khỏi đi đi lại lại lo âu .- Oa Oa ...!_ bỗng có tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh .
- Sinh rồi , sinh rồi !_ Thiên Y là người nghe thấy đầu tiên liền nói lớn lên . Khiến mọi tảng đá trong lòng mỗi người như được trút bỏ
" Cạch " phòng mổ mở ra , một cô ý tá trên tay bồng một đứa bé ....
- Chúc mừng gia đình , là một bé trai khỏe mạnh !_ cô y tá cười tươi nói .
Vậy là tất cả mọi người đều xông vào mặc kệ sự ngăn cản của các y tá và bác sĩ .
---------
Bốn năm sau ...
----/-----Sau như nào thì đón xem tập sau nhé ! Trên 30⭐️ ta ra nhé.
Cơ mà truyện của ta cũng gần kết thúc rồi , còn khoảng 2-3 chap nữa là end thôi ! Các nàng nghĩ giúp ta nha ... Nài nỉ đó . Lần này ta thực sự bí ý nha .
Nhớ đọc xong vote , fl và cmt góp ý cho ta nhé ! ( Mặc dù chap hôm nay hơi nhảm )# Yêu
# Vote
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Hắc Đạo Của Tổng Tài Ác Ma
RomanceTa chả biết nói cái nội dung làm sao cho các nàng hiểu được nên mong các nàng bỏ qua . Hì hì . Nhớ ủng hộ truyện của ta để ta có thêm động lực nha <33 # Yêu