Lâm Thị

4.3K 148 5
                                    

Sáng sớm thức dậy toàn thân cô đã đều nhứt mỏi ,khắp cơ thể đều chần chịt những di tích do trận chiến tối qua để lại ,mới sáng sớm hắn đã đi ra ngoài ,cô lòm còm ngồi dậy mệt mỏi đi vào nhà tắm.

Cô nhìn vào gương thân thể ngọc ngà của cô bây giờ toàn những dấu hôn của hắn ,cô thầm nguyền rũa.Hôm nay cô mặc áo tay dài ,cao cổ để che đi những vết hôn hôm qua hắn để lại. Cô bước xuống nhà đã thấy Thiếm Trương đang loay hoay làm đồ ăn ,Thiếm Trương thấy cô liền nở nụ cười.

-''Phu Nhân ,mau xuống ăn sáng ''

Cô đi đến bàn ăn kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống ,Thiếm Trương nhanh chống đem bát canh gà nóng hổi để trước mặt cô.

-''À mà Tại Hưởng sáng nay anh ấy đi đâu rồi ạ'

Cô cất tiếng hỏi Thiếm Trương ,Thiếm nhìn cô rồi khẽ cất tiếng.

-''Hôm nay cậu chủ có việc bận nên đi từ rất sớm ,cậu còn dặn tôi nấu canh gà cho cô bồi bổ ''

Cô nghe hai từ bồi bổ thì liền đỏ mặt ,cô nhớ đến chuyện tối hôm qua ,cô hình như đã phát hiện ,cô không còn giữ khoảng cách với hắn nữa. Sau khi ăn xong cô chợt nhớ ra chuyện gì đó .

-''Thiếm Trương sáng nay Tại Hưởng có ăn gì không ạ''

-''Dạ không ,cậu chủ hình như rất gắp chỉ dặn là nấu ăn bồi bổ cho cô rồi đi rất nhanh...mà phu nhân nè...''

Giọng Thiếm Trương đột nhiên trầm lại ,sắc mặt cũng dịu nhẹ hẳn đi..

-''Hình như thiếu gia rất thương cô...cô là người mà thiếu gia quan tâm từ trước tới giờ...tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ...cậu ấy bền ngoài lạnh lùng vậy thôi...chứ rất nhạy cảm ,rất sợ tổn thương. Cậu ấy sống tự lập từ nhỏ ,rất cần sự yêu thương...mong cô hãy yêu cậu âý''

Cô nghe có chút ngạc nhiên rồi lại mỉn cười ,nụ cười rất ôn nhu ấm áp.

-''Dạ cháu biết rồi ạ''

Tại Tô Gia..............

-''Sao con lại giấu chuyện đó hả''

Bà ta giận dữ hét vào mặt ả ,ả bây giờ chỉ biết ôm mặt ngồi khóc...

-''Ai mà biết Lâm Tại Hưởng là anh ta...nếu biết sớm con đã không để con Tô Nhiễm đó giành rồi''

-''Thôi được rồi mẹ biết chúng ta nên làm gì rồi...Năm xưa mẹ mày bây giờ là tới lượt mày.....''

Cô đang chuẩn bị đến công ty hắn để đưa cơm trưa cho hắn ,nguyên sáng hôm nay cô đã học làm đồ ăn từ Thiếm Trương ,và nghe những câu chuyện về hắn.Đây là lần đầu tiên cô đến công ty hắn có chút hồi hộp...

Cuối cùng cũng đã đến Lâm Thị ,một công ty đứng đầu lớn mạnh trong thật uy nghi ,rất lớn ,cô bước vào đi đến người quản lí...

-''Phòng của chủ tịch Lâm Tại Hưởng ở đâu ạ''

Cô ta ăn mặc trong của rất quyến rũ nhìn cô bằng cặp mắt thắc mắc ,rồi nhìn sang tay đang xách đồ hợp của cô rồi cất tiếng. Cô ta nghĩ trông cô ăn mặc bình thường thế kia chắc là người làm của nhà hắn.

-''Cô tìm Chủ tịch làm gì??''

-''Tôi tìm anh ấy có chút chuyện''

Cô ta nhìn ngữ điệu của cô càng ngày càng thắc mắc ,cô ta cất tiếng chất vấn cô...

-''Chuyện gì mà đem hợp cơm đấy kia''

Cô ta nhìn sang tay cô ,hai tay hầu lại ra vẻ sang trọng nhưng nhìn cô bằng cặp mắt ganh ghét. Cô cất giọng nói

-''Cô chỉ cần chỉ tôi phòng của chủ tịch ,chuyện của tôi không liên quan gì đến cô''

-''A a được lắm ,con khốn rát áo ôn như mày mà đòi tiếp cận chủ tịch hả ,mơ đi...''

Ả ta lấy tay giựt lấy đồ ăn trên tay cô ,quăng xuống đất khiến đồ ăn văng tứ tum ,cô nhìn ả tức giận nói.

-''Cô làm gì vậy hả''

Mọi người xung quanh ai cũng ngừng làm việc lại nhìn họ ,cô ta cười đắc ý rồi cất giọng.

-''Làm gì hả ,tao coi mày còn mạnh miệng nữa không''

Cô ta đưa tay lên định đánh cô ,thì đã có một bàn tay to lớn bắt lấy ,là hắn ,hắn nhìn ả bằng cặp mắt đầy sát khí như muốn giết ngươì vậy ,hắn mạnh tay đẩy ả té lăn xuống đất. Ả ta nhìn hắn bằng cặp mắt bở ngỡ.

-''Chủ...tịch...''

Thẩm Nguyệt cũng từ đâu xuất hiện sau lưng hắn...Hắn nắm lấy tay cô kéo vào lòng ,nhìn ả tức giận nói

-''Cô bị đuổi việc''

-''Chủ...tịch..tại...sao em...''

-''Cô còn hỏi tại sao hả...đồ ăn phu nhân tôi làm cho tôi ,đều bị cô làm hư hết ,con dám hỏi tại sao...''

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng trố mắt nhìn họ ,cô gái bình thường này mà vợ của một người đứng đầu sao...họ còn nghĩ là Thẩm Nguyệt với anh đang hẹn hò cơ chứ....ai ngờ là hoa đã có chủ...rất nhiều lời xì xào bàn tán .Thẩm Nguyệt tay nắm chặt lại ,gương mặt qủy dữ hiện lên như chốt lát lại ẩn sau lớp mặt hiền từ ,cô ta đi lại đở ả lên ,đưa cho ả một chiếc khăn.

-''Cô có sao không ,Tại Hưởng anh ấy chỉ lỡ tay...cô lau đi''

-''Dạ cám ơn Thẩm Nguyệt tiểu thư''

Cô ta quay sang nhìn anh bằng cặp mắt thương xót ,cất tiếng nói ngọt như mía lùi của cô ta lên.

-''Hưởng...cô ấy không cố tình đâu anh bỏ qua lần này nha ,huống hồ chỉ là một hộp cơm thôi mà anh''

Theo đuổi vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ