-''Không....''
Hắn gào thét phóng ngựa chạy đến ,máu nàng hòa quyện với nước mưa ,một màu đỏ thấm cả pháp trường ,hắn bước xuống ngựa chạy đến nơi tấm thân nhỏ bé đang nằm ấy ,hắn ôm lấy nàng giọng run run cất lên.
-''Không sao nàng sẽ không sao ,không được...không được bỏ rơi ta''
Nàng cố mở đôi mắt long lanh ấy lên nhìn khuôn mặt nam nhân mà nàng yêu ,hắn sợ mất nào sao ,nàng đưa bàn tay lên chạm nhẹ nhàng vào gương mặt như điêu khắc của hắn ,nàng muốn ngắm nhìn hắn lần cuối.
-''Năm ấy có một tiểu hồ ly được một nam nhân cứu giúp,kể từ đó tiểu hồ ly đem lòng yêu nam nhân ấy ,cuối cùng nó cũng tu luyện thành người và bắt đầu đi tìm tình yêu đời mình, rồi nó cũng tìm được người ấy ,bọn họ đã có thời gian rất hạnh phúc bên nhau nhưng lòng người thay đổi thế gian nào ngờ....''
-''Ta và chàng duyên phận chỉ tới đây thui ,chàng phải sống hạnh phúc khi không có ta bên cạnh ,nếu có kiếp sao ta vẫn yêu chàng...ta yêu chàng ''
Nói dứt câu nước mắc nàng rơi xuống đôi mắt nhắm lại đôi môi vẫn nở nụ cười cuối cùng với người mình thương ,kiếp này không duyên không phận xin hẹn kiếp sau...Bất chợt có giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nàng ,là hắn ôm chặt lấy nàng nước mắt không ngừng rơi ,đứng trên vạn người chẳng hề rơi nước mắt vì ai nhưng nay lại rơi nước mắt vì tình yêu.....
-''Đừng mà...đừng bỏ lại ta...ta nhận ra nàng rồi ,nàng chính là tiểu hồ ly năm đó...ta sai rồi ,không phải nàng yêu ta sao...ta lấy tư cách là vua một nước ra lệnh cho nàng...đừng bỏ rơi ta, ta yêu nàng''
Tại pháp trường có một người nam nhân đang ôm lấy một thân thể nhỏ bé ,rào khóc dưới mưa ,bất luận ai khuyên ngăn cũng ngồi đấy ôm lấy thân thể rất chặt cứ như sợ buông ra sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng...Cuối cùng thi thể nàng cũng được mai tán ,hắn cứ như người mất hồn đi về cung ,lão đạo sĩ đã bỏ trốn.
Đi về cung hắn muốn ghé qua thẩm cung nàng ta để hỏi cho ra lẻ nhưng nào ngờ lại phát hiện được chuyện động trời...
Hắn đi một mình bước đến phòng của nàng ta thì nghe những âm thanh phát ra dâm dục.
-''Mạnh lên tí nữa....a..a..a''
-''Nàng nói coi tên cẩu hoàng đế kia có biết được nữ nhân của hắn đang nằm dưới thân ta không'' một giọng gian xảo cất lên.
-''Làm sao mà tên ngu ngốc đó biết được,hắn đang trên đường đi thăm em gái hắn rồi''
-''Mà nàng sử con hồ ly đó thế nào rồi''
Tiếng thở dóc càng lúc càng mạnh ,ả cất tiếnnmg ngất quảng trả lời hắn.
-''Thiếp đã cho người giết cô ta rồi...đều nhờ chàng hết... thiếp bảo chàng ám sát cô ta không ngờ lại phát hiện một màn kịch hay như vậy...''
-''Tên hoàng đế ngu xuẩn kia lại tưởng đứa con trong bụng nàng là của hắn ,thật nực cười ''
-''Chàng yên tâm...không bao lâu nữa thiếp sẽ lấy được ngôi vị hoàng đế của hắn ,thiếp sẽ cho chàng ngôi vị đó''
Hắn đứng ngoài nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của bọn họ ,hai tay hắn nắm chặt lại khóe mắt đỏ lên ,rồi hắn lại nở nụ cười chua xót tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy để mất người con gái yêu hắn...
Kể từ đó ngày ngày hắn vẫn đối sử với nàng ta rất ân cần nhưng trong lòng lại đầy mưu mô ,cuối cùng cơ hội cũng đã đến với hắn ,hắn đem quân qua xâm chiến Cổ Lạc bắt ả để moi thông tin ,ả vì không chịu nỗi cực hình mà chết ,cuối cùng cũng đã trả thù được cho nàng ấy...Hắn lại ngày đem làm bạn với rượu ,ở trong thẩm cung của nàng vì hắn nhớ mùi hương trên người nàng ,nhớ những kí ức đẹp của họ từng trãi ,những bông hoa nàng chăm sóc cũng đã nở rộ nhưng lại mang một màu u buồn ,hôm nay hắn lại làm bạn với rượu ,trong cơn say hắn lại khóc ...
-''Ta nhớ nàng...nàng quay về bên ta có được không...ta sai rồi ,nàng đừng giận ta nữa ,đừng bỏ rơi ta nữa mà...nhớ nàng đến phát điên dại tại sao nàng vẫn chưa về...nàng không về thì ta sẽ tìm nàng...đợi ta...''
Sáng hôm sau ,tại một đất nước nào đó có một vị hoàng đế đã ra đi mãi mãi...gương mặt đẹp như điêu khắc trên tay cầm một tấm vải tím ,xung quanh toàn là những chai rượu ,một bên cánh tay máu đã đông lại ,trên gương mặt nam nhân rất thanh thản..
[ Nhạt quá tại sao ta lại không có chữ gì trong đầu :« ,ta không hài lòng tập này cho lắm ,có sai sót gì mong mọi người có thể bỏ qua]
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi vợ yêu
RomanceLâm Tại Hưởng là một tổng tài lãnh khóc ,nhưng vì muốn theo đuổi một cô gái bình thường nên dùng mọi cách...Kể cả hạ thấp thân phận làm người ăn kẻ ở (Tình yêu khiến con người ta vứt bỏ cả địa vị ,lòng kiêu hãnh để đuổi lấy dù đau khổ...)