Cô ta giả bộ hiền từ đứng cạnh an ủi ả kia ,ngoài mặt thì giả bộ hiền như thánh mẫu nhưng bên trong là con qủy dữ đội một lớp mặt nạ ngụy trang...đây chỉ là khởi đầu.
-''Tôi cho cô một cơ hội ,tôi cũng không muốn mang tiếng ác ,từ đây về sau cô có thể làm người sai vặt cho công ty tôi ''
-''Gì chứ...sai vặt...''
Hắn nói xong lạnh lùng xoay người nắm tay cô kéo đi ,mặc kệ ả van xin. Hắn không đuổi việc ả mà cho ả làm người để sai vặt vậy có khác gì là đuổi chứ, ả ta liếc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô tay thầm sít chặt ,sẽ có ngày ả đòi lại món nợ này.
Cô bị hắn kéo đi với bao nhiêu ánh mắt ,cô thẩn thờ nhìn xuống phía bàn tay to lớn đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Chỉ có hộp cơm mà chức quản lí bao nhiêu người mơ ước ấy đã bị dẹp bỏ ,đúng là hắn là người không thể đụng tới. Hắn dẫn cô đến căn tin của công ty ,không khác gì là nhà hàng cao cấp cả, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế mời cô ngồi xuống.
-''Em chưa ăn cơm trưa đúng không''
Cô gật gật đầu ,nhìn cô rất dễ thương..hắn nở nụ cười ôn nhu rồi gọi một số món ăn...một lúc sau các món ăn được bày ra trước mặt ,rất hấp dẫn .Cô ăn với bao ánh mắt hướng về mình ,bọn họ có người dùng ánh mắt ngưỡng mộ ,cũng có người dùng ánh mắt ghen tị...Cô thật sự có chút không thoải mái.
Đột nhiên hắn đưa tay về phía khuôn mặt cô ,chùi một ít tương còn dính trên khóe miệng của cô ,sau đó đưa vào miệng mình nở nụ cười tỏa nắng chói cả mắt. Mọi người xung quanh ai cũng há hốc nhìn họ .
-''Tổng Tài nổi tiếng lạnh lùng khi yêu lại như vậy sao...lãng mạn chết đi được. Ước gì tôi là cô gái đó thì sẽ chết trong hạnh phúc mất''
Một cô gái nói với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn tí ghen tỵ. Cô nhìn anh không chớp mắt ,tim đập mỗi lúc một mạnh ,khuôn mặt bẫu bĩnh của đỏ hết cả lên...Đúng là nữ kiên cũng khó thoát khỏi mỹ nam ,trong miệng có có chút vị ngọt...trong tim cũng thế ,vị ngọt của tình yêu.
Trong không khí lãng mạn ngọt ngào thế này ,thì có một góc nhỏ đầy u ám ,sát khí. Thẩm Nguyệt đứng ở một góc nhìn họ ,cô ta đã thấy hết những việc vừa xảy ra. Ánh mắt qủy dữ hiện hữu lên người ả ,nụ cười mang gợn hiện lên.
-''Không ai có thể cướp anh ấy ra khỏi tao ,tao sẽ cho mày sống không được chết không yên ,đau khổ tận cùng.''
Cô và hắn sau khi ăn xong đã đi đến một nơi ,rất yên bình ,rất thoải mái ,nơi có thể vứt bỏ những muộn phiền và mang lại cảm giác bình yên ,đó là biển. Hắn ta đang ngồi ngắm nhìn cô, trong cô thật hồn nhiên ,ngắm nhìn cô cảm giác bình yên đến lạ thường. Thương thầm cô đã lâu vậy rồi ,theo đuổi cô cũng lâu vậy rồi ,cô đã biết tình cảm của hắn chưa, cô có cảm giác với hắn chưa...mãi mê suy nghĩ thì đã bị cô vợ nhỏ tạt nước ước hết cả mình.
-''Anh đang tự kỉ hả haha...''.
-''Em gan lắm dám tạt nước tôi ,coi tôi chừng trị em ra sao''
Nói xong hắn đứng dậy chạy đến phía cô ,cả hai đã có trận đấu quyết liệt dưới nước. Hoàng hôn của đang dần chìm xuống ,cô và hắn ngồi dưới ánh hoàng hôn ,ngắm nhìn hoàng hôn và biển ,thật lung linh và huyền ảo ,cô nhìn hắn ,nhìn nét mặt tươi cười của hắn ,thì ra đây gọi là tình yêu và cô cũng biết hắn là người suốt cuộc đời này cô muốn giành trọn tình yêu.
-''Tại Hưởng ,anh có tin vào sự mãi mãi không...''
-''Không...Đối với anh không có gì là mãi mãi ,chỉ có con tim vĩnh cửu giành cho em''
Cô lại đỏ mặt ,khẽ mỉn cười nụ cười chứa đầy hạnh phúc...
Đôi lời của tác giả...
Mai ta sẽ ra bù nhé ,hôm nay ta chỉ ghi được tới đây...Thật sự xin lỗi.[Tiết lộ vài chi tiết của những phần sau này:
Vì yêu thương cất ở nơi sâu nhất chắc anh không nhận ra....Cánh tay ai vừa ôm em sao buông lơi mãi thế ,hứa cho nhiều thật nhiều nhớ đến bao nhiêu ,có bóng đêm nào dài hơn nổi nhớ vô bờ...
-''Hưởng...em yêu anh...tạm biệt''
__________________________________
-''Tất cả chỉ là màn kịch cô tạo nên...cô định lừa tôi đến bao giờ...tôi là thằng ngốc ,là con gối để cô mặc sức chơi đùa sao....''
-''Hưởng...đừng vậy nữa mà...em xin anh....''
BẠN ĐANG ĐỌC
Theo đuổi vợ yêu
RomanceLâm Tại Hưởng là một tổng tài lãnh khóc ,nhưng vì muốn theo đuổi một cô gái bình thường nên dùng mọi cách...Kể cả hạ thấp thân phận làm người ăn kẻ ở (Tình yêu khiến con người ta vứt bỏ cả địa vị ,lòng kiêu hãnh để đuổi lấy dù đau khổ...)