Lãnh Thiên Ngạn thường xuyên đi sớm về khuya, có khi anh còn chẳng thèm về mà ở lại luôn trong công ty. Thế nhưng tối hôm nay, anh lại ngẫu nhiên về nhà, dắt theo cả ả Ngọc Khuê kia. Anh đưa cô gái kia về nhà là chuyện thường ngày rồi nên Uyển Uyển cũng không bất ngờ mấy, cô tự biết thân biết phận mà lui xuống.
Được một lúc, Uyển Uyển sợ anh đói nên đã khuấy một ly sữa nóng mang lên. Không ngờ, vừa đến cửa phòng, từng âm thanh phóng đãng cứ thế xộc thẳng vào tai cô. Loại chuyện này không phải cô chưa từng nghĩ tới, mà là không thể tin được anh lại làm thế trong chính căn nhà này. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má gầy gò của cô, cô ôm chặt miệng, cố nén không cho phát ra tiếng nấc rồi nhanh chân chạy xuống dưới lầu.
Sáng hôm sau...
Lãnh Thiên Ngạn xuống nhà trước, anh rảo mắt tìm lấy thân ảnh bé nhỏ kia. Vừa thấy anh, cô gượng đứng dậy từ nền đất, cố gọi anh bằng giọng nói yếu ớt:
-Ngạn...
-Chuyện gì? Nói nhanh đi. Tôi không có thời gian.
Mặc dù cô đứng trước anh cúi đầu nhưng anh vẫn nhận ra rằng mắt cô sưng húp lên, có lẽ là do anh mà cô đã khóc quá nhiều. Anh đau lắm, nhưng quan tâm cô lại là điều không thể đối với anh.
-Chúng ta...li hôn đi, được không Ngạn? - có lẽ anh không biết, quyết định này đối với cô khó khăn đến nhường nào.
-Li hôn? Cô nằm mơ cũng đừng hòng.
-Nhưng Ngạn à, anh không hề yêu em, em biết. Người anh yêu là Ngọc Khuê, em cũng biết. Vậy thì buông tay đi anh, em thật sự mệt lắm, em không hề hiểu vì sao anh lại ghét em đến vậy? Em đã làm sai điều gì sao anh? - Hạ Uyển Uyển nhìn thẳng vào mắt anh, chưa bao giờ cô đứng trước mặt anh nói với giọng điệu như vậy.
"Hạ Uyển Uyển, em thì biết cái gì chứ! Người anh yêu là em, là Hạ Uyển Uyển, điều này em có biết không?" - Những lời nói thật lòng này, không biết đến bao giờ Lãnh Thiên Ngạn mới có thể nói ra được, có chăng là kiếp sau đi?
-Cô đã sai từ khi cô sinh ra đã là con gái của Hạ Lâm. Nợ cha thì con trả, cô hiểu chứ? Tôi giày vò cô còn chưa đủ, muốn buông ư? Đâu dễ thế được. Chuyện li hôn, Uyển Uyển, tốt nhất cô đừng nghĩ đến nữa. À, để Ngọc Khuê ngủ một lát, cô ấy hơi mệt.
Nói rồi, anh đánh xe đến công ty luôn. Có lẽ, chỉ anh mới biết, giữ cô lại không cho cô đi là vì anh muốn cô ở mãi bên anh. Anh có phải ích kỉ lắm không?
Hôm nay trời lại đổ mưa rồi. Có một cô gái nhỏ lặng lẽ bước đi trong mưa. Cô chấp nhận chịu bao giày vò để ở lại căn nhà ấy là vì cái gì chứ? Vì cô yêu anh, yêu anh nên chấp nhận tất cả. Nhưng đến bây giờ thì không cần nữa rồi, anh không yêu cô, cô cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
Đơn li hôn cô đã kí sẵn để trên bàn, mối quan hệ này, cũng nên chấm dứt thôi.
Thân ảnh nhỏ bé của một cô gái đang chầm chậm bước đi trong mưa. Mưa ngày một lớn hơn, không biết mưa đến để an ủi, vỗ về cô hay là đến để xóa nhòa đi tất cả. Cô đã ốm yếu, nay lại vì mưa lạnh mà run lên bần bật. Đôi chân không còn chống cự nổi nữa, cả người cô chao đảo, Uyển Uyển ngất xỉu ngay trên đường.
-Chủ tịch, đằng trước có một cô gái, cô ta hình như đã ngất rồi ạ. Chúng ta có nên cứu...
-Cậu, xuống xe, bế cô ta vào đi. - một giọng nói trầm ấm nhưng mang chút hơi lạnh vang lên từ hàng ghế sau.
Nam phụ lên sàn ><
BẠN ĐANG ĐỌC
UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL]
Short Story-Li hôn? Cô nằm mơ cũng đừng hòng. -Uyển Uyển...em đi thật rồi sao? -Uyển Uyển, anh thèm cơm em nấu... -Uyển Uyển, mau về đây với anh. Anh lạnh lắm. Em đâu rồi? -Uyển Uyển, anh sai rồi. Xin em tha lỗi cho anh. Chỉ cần em tha lỗi, em muốn anh sao cũn...