Chap 3

17.8K 515 35
                                    

Uyển Uyển mệt mỏi ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, Uyển Uyển đang cố hết sức để nhớ lại chuyện vừa xảy ra thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

-Tỉnh rồi?

Uyển Uyển đưa mắt về nơi phát ra giọng nói ấy. Nơi ghế sopha, một nam nhân toàn thân tây trang màu đen, khí chất vương giả đang chuyên tâm làm việc bên chiếc Ipad. Tư thế làm việc này lại làm cô nhớ đến người đó...

-Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Còn nữa, anh là ai?

-Tôi là chủ nhân căn nhà này, tôi đã cứu em. - hắn ta còn chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, trả lời xong lại tiếp tục làm việc.

Từng kí ức lúc nãy dần hiện về trong đầu, Uyển Uyển hướng hắn ta, nói:

-Cảm ơn anh.

Hắn bỏ chiếc Ipad xuống bàn, tiến lại gần cô. Người này cũng thật soái nha, nhưng cũng vẫn không bằng Ngạn...

-Hạ Uyển Uyển, em vẫn chưa khỏe, một lát chỉ được phép ăn cháo thôi.

-Anh... Sao anh biết tên tôi? Anh cho người điều tra tôi?

Hắn không hề chối:

-Phải.

-Tại sao anh lại làm thế?

-Tôi thích... - chữ "em" cuối cùng lại bị hắn nuốt ngược vào trong. Chẳng nhẽ bây giờ hắn lại nói hắn thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Không được, không được, mất thể diện quá rồi!!!

"Người này cũng thật kì quái, thích cái gì chứ? Thích cái con bà nhà anh!?" - Hạ Uyển Uyển nghĩ thầm.

Một lát sau, tô cháo thịt băm hun hút khói được hắn bê vào phòng cô. Hắn đã thay bộ đồ ở nhà, từng cơ tay, cơ ngực càng hiện ra rõ hơn.

-Uyển Uyển, tôi biết tôi đẹp trai, em không cần phải nhìn tôi như thế.

Một câu nói của hắn như kéo cô về thực tại. Hạ Uyển Uyển xua tay:

-Không, tôi không có nhìn anh đâu nha.

Hắn chỉ cười:

-Tôi tên Vũ Phong, về sau em cứ gọi tôi là Phong được rồi.

-Ừm.

Cô nhìn hắn nhẹ nhàng khuấy cháo rồi thổi nguội cho cô. Ước gì Thiên Ngạn đã từng một lần đối xử với cô như thế này thì tốt biết mấy.

-Vũ Phong, à không, Phong, để tôi tự ăn được rồi.

Cô từ trước đến giờ toàn là tự chăm sóc cho bản thân, nay lại để một nam nhân xa lạ bón cho ăn thì có hơi...

-Không được, em vẫn còn chưa khỏe. Vẫn là nên để tôi.

Vũ Phong cố chấp như vậy, Uyển Uyển đành phải nghe lời thôi.

Tại Lãnh gia...

-Tôi nuôi các người để các người làm việc như thế đó hả?

-Lãnh thiếu, ngày thường Lãnh phu nhân vẫn hay ra ngoài mua thức ăn, chúng tôi vốn cũng không nghĩ tới...

-Cút đi tìm cô ấy về đây cho tôi, bằng mọi cách phải tìm ra cô ấy. Không thì các người cứ chờ chết đi.

-Vâng, thưa Lãnh thiếu.

-Anh, bớt nóng đi mà.

Ả Ngọc Khuê ngồi cạnh anh ra lời đường mật, nhưng anh nào có quan tâm. Đám người đó đi rồi, Lãnh Thiên Ngạn mới ôm đầu ngồi thụp xuống ghế. Tất cả là do anh, nếu anh không mắng cô lúc sáng thì cô sẽ đâu bỏ đi. Trời mưa to như vậy, cô có thể đi đâu được chứ? Thể trạng của cô vốn không tốt như người bình thường, lại gặp mưa lạnh, không biết có sao không? Anh ôm ngàn vạn mối lo lắng, vớ lấy chìa khóa xe định đi ra ngoài. Ả Ngọc Khuê liền níu tay anh lại:

-Anh định đi đâu?

-Không đến lượt cô quản, TRÁNH RA!!

Chiếc xe của anh lao đi vun vút trong mưa. Anh đã sai rồi, ngàn sai vạn sai đều do anh. Chỉ cầu mong Uyển Uyển đừng có mệnh hệ gì!

Lại xoay camera qua căn phòng nọ:

-Phong, tôi biết là tôi đã làm phiền anh, nhưng tôi có thể cầu xin anh một chuyện, được không?

-Em không hề phiền. Em muốn tôi giúp gì? Cứ nói.

-Anh có thể giúp tôi che giấu thân phận được không? Tôi không muốn Lãnh Thiên Ngạn anh ấy tìm ra tôi. - Uyển Uyển cắn môi, cúi đầu nói.

-Không vấn đề gì, tôi sẽ giúp em. Đợi em khỏe hẳn, tôi sẽ đưa em sang Pháp. Tôi nghĩ em cần một thời gian để bình tâm lại.

-Cảm ơn Phong, tôi nợ anh quá nhiều rồi.

"Không sao, hi vọng em có thể quên được Lãnh Thiên Ngạn, lại càng hi vọng sau này em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi." - Vũ Phong nghe cô nói, anh chỉ cười cười, giấu đi suy nghĩ trong lòng:

-Không sao. Được giúp cho người đẹp là vinh hạnh của tôi.

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ