Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã, sấm rạch ngang trời. Trong ngôi biệt thự xa hoa nọ, lại có một cô gái nhỏ nép mình trong góc của căn phòng bếp rộng lớn, tóc tai rối bời, khuôn mặt đẫm nước mắt. Máu từ trán cô đã khô lại, đôi mắt vô hồn nhìn ra màn mưa trắng xóa...
"Chát"
Một cái tát in hằn năm ngón trên mặt cô. Tiếp đó, một giọng nam rít lên:
-Thứ dơ bẩn như cô không xứng động vào Ngọc Khuê của tôi. Cô nhìn xem cô đã làm gì cô ấy? Hả?
Vừa gằn giọng, anh vừa bóp mạnh cằm cô, đôi mắt hằn rõ tia tức giận rồi đẩy mạnh cô xuống nền làm cô đập đầu vào cạnh bàn, máu từ trên trán tuôn ra. Thế nhưng chẳng ai đưa cô đi bệnh viện cả, tại vì người ta bận quan tâm đến vết bỏng nhỏ xíu của người khác rồi.
Cô nằm đó, mỉm cười chua chát. Nói cô là thủ phạm làm đổ nước nóng lên người cô ta ư? Thế thì từng vết bỏng, vết trầy xước, bầm tím trên người cô là do ai gây ra đây? Cô ta bảo cô pha trà nóng, cô đã làm theo. Rồi tới khi cô mang lên, cô ta lại nhẫn tâm giật lấy tách trà nóng hắt hết lên tay cô. Thoáng thấy bóng anh về, cô ta vờ đổ nước lên người mình, bày ra một bộ dạng ủy khuất. Còn anh? Anh mới vừa chỉ nhìn bề ngoài đã cho rằng cô hãm hại Ngọc Khuê. Anh đã từng tin tưởng cô lần nào chưa? Uyển Uyển nhìn màn mưa, ngay khóe mắt cô rơi ra một giọt lệ, Uyển Uyển cố nhoài dậy tìm hộp y tế tự sơ cứu cho mình, nếu cô không tự lo cho bản thân thì ai sẽ lo cho cô đây? Uyển Uyển tự nghĩ rồi cười trong nước mắt.
Vốn dĩ Hạ Uyển Uyển cô là vợ hợp pháp của anh, thế nhưng chưa một lần anh xem cô là vợ, người anh yêu chính là Ngọc Khuê. Gia đình cô vì vỡ nợ đã đồng ý bán cô cho anh, anh sẽ giúp gia đình cô. Từ khi về làm vợ anh, chưa bao giờ cô có một giờ nghỉ. Anh đuổi hết tất cả giúp việc, mọi chuyện trong nhà đều bắt cô làm. Mang danh nghĩa là vợ nhưng cô chẳng khác gì một con ở đợ. Ai thấu?
Hằng ngày cô đều làm cơm tối, hằng ngày anh đều nhận được một cuộc điện thoại chỉ hiện lên một dãy số anh không cần lưu tên mà vẫn thuộc lòng:
-Ngạn, tối nay anh có về ăn....
-Tôi không về.
Nói rồi, anh giật máy, vò đầu bứt tai, anh biết làm như thế là sẽ tổn thương cô, nhưng Lãnh Thiên Ngạn anh không thể yêu Hạ Uyển Uyển được, mãi mãi không thể.
Ở nhà, Uyển Uyển vẫn ngồi trước mâm cơm, nhìn những thức ăn vì đợi anh đã nguội lạnh, giống hệt trái tim cô bây giờ vậy. Thứ cô muốn vốn dĩ chỉ là một bữa ăn gia đình hạnh phúc thôi mà, khó lắm sao?
Ừ thì không khó với phụ nữ khác, nhưng lại chỉ khó với mỗi cô thôi. Ai bảo Hạ Uyển Uyển cô là con gái của kẻ đã giết ba mẹ Lãnh Thiên Ngạn chứ.
Trước đây, Lãnh Thiên Ngạn vốn dĩ đã từng rất yêu cô. Anh yêu người con gái có nụ cười duyên, yêu cái cách người con gái ấy ngồi đọc sách trong thư viện, yêu người con gái đã dắt một bà cụ qua đường, đã bỏ tiền ra mua lại một chú cún con sắp bị mang giết thịt... Anh yêu cô, kể từ khi vừa mới gặp gỡ. Nhưng tất cả chỉ là đã từng. Anh không thể yêu cô nữa, từ khi biết ba mẹ anh mất là do ba cô gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL]
Storie brevi-Li hôn? Cô nằm mơ cũng đừng hòng. -Uyển Uyển...em đi thật rồi sao? -Uyển Uyển, anh thèm cơm em nấu... -Uyển Uyển, mau về đây với anh. Anh lạnh lắm. Em đâu rồi? -Uyển Uyển, anh sai rồi. Xin em tha lỗi cho anh. Chỉ cần em tha lỗi, em muốn anh sao cũn...