Chap 5

16K 419 13
                                    

Xuất viện, Lãnh Thiên Ngạn liền trở về nhà. Căn biệt thự rộng lớn nay chỉ còn có mình anh. Anh đưa mắt nhìn khắp căn nhà, tiếng bước chân đều đều xen lẫn hơi thở nặng nề từ từ vang vọng trong không gian yên ắng:

-Uyển Uyển, em đi thật rồi sao?

Lãnh Thiên Ngạn ôm đầu ngồi phịch xuống ghế sopha. Tâm tình anh đã không tốt, nay lại càng tồi tệ hơn. Anh ngước nhìn lọ hoa oải hương đặt trên bàn đã khô héo:

-Uyển Uyển, hoa héo rồi em này. Ngày nào em cũng thay hoa cho anh, sao hôm nay em lại nhẫn tâm để nó khô héo thế này chứ?

[...]

-Uyển Uyển, hôm nay em lại không chuẩn bị nước ấm cho anh tắm sao?

[...]

-Uyển Uyển, anh thèm cơm em nấu. Cơm đầu bếp nấu không hợp khẩu vị của anh một chút nào. Họ căn bản không biết anh thích gì, ngoại trừ em.

[...]

-Uyển Uyển, anh bị đau rồi. Anh muốn em chăm sóc cho anh, em ở đâu rồi? Mau về đây với anh đi, anh lạnh lắm.

Cứ thế, ngày qua ngày, Lãnh Thiên Ngạn liên tục nhắc đến Uyển Uyển. Căn nhà vắng bóng Uyển Uyển như thiếu đi sức sống. Từ ngày Uyển Uyển rời đi, chỉ có người làm thay phiên nhau đến làm theo giờ, bởi vì anh chỉ muốn yên tĩnh một mình. Căn biệt thự rộng lớn nay chỉ còn anh làm bạn với cô đơn.

Cũng từ ngày vắng bóng Uyển Uyển, Thiên Ngạn cứ cắm đầu làm việc bán sống bán chết, tính tình ngày càng trầm lặng, lạnh lùng, ít nói hơn hẳn. Đôi lúc, người ta thấy anh cầm bức ảnh của một cô gái rồi vuốt ve, trò chuyện với nó. Trước bức ảnh đó, anh có thể cười, có thể khóc, lại có thể mạnh mẽ hơn.

-Uyển Uyển, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ tìm ra em.

Địa điểm Uyển Uyển chọn dừng chân tại Pháp là Provence, nơi được mệnh danh là xứ sở của hoa oải hương - một loài hoa mà Lãnh Thiên Ngạn vô cùng yêu thích.

Đưa Uyển Uyển đến Provence bình an, Vũ Phong mới yên tâm quay trở về nước. Tính ra, Uyển Uyển ở đây cũng được ba tháng rồi, đồng nghĩa với việc, cô và anh xa nhau cũng đã ba tháng.

Một ngày ở Provence thật yên tĩnh. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoa oải hương, cả biển tím biếc như một người bạn tâm giao ngày đêm với cô. Thỉnh thoảng, từ cửa sổ sẽ được lẳng lặng nhìn dòng người bên ngoài, suy nghĩ về những việc đã qua.

Người dân nơi đây đối xử với cô vô cùng tốt, họ không hề bạc đãi cô gái ngoại quốc xinh đẹp này.

Uyển Uyển ở trong một căn nhà nho nhỏ, xinh xinh, có giàn hoa thu hút đầy ong bướm, xung quanh là cánh đồng oải hương thơm ngát. Cô có nuôi một bé mèo, tên là Ely, nó rất ngoan, dường như chuyện gì cô cũng tâm sự với nó, kể cả chuyện liên quan đến anh.

-Anne, Anne... - một anh chàng với khuôn mặt tuấn tú từ đằng xa chạy đến, luôn miệng gọi to một cô gái tên Anne.

-Đằng này.. - Anne đáp lại.

-Anne, mẹ anh bảo em cùng đến nhà ăn sáng đi.

-Được, Paul đợi Anne một lát.

Anh chàng tên Paul cười cười, để lộ hai núm đồng tiền sâu hoắm, những lúc như thế, Anne lại nhìn không chớp mắt:"Thật giống với Ngạn." Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng được Anne gạt ra khỏi đầu. Cô lấy lại nụ cười trên môi, cùng Paul mau chóng đến nhà anh ấy.

Paul thích Anne lắm, Anne rất xinh, lại hiền lành. Anne có một vẻ đẹp rất cuốn hút, khác với những cô gái mà Paul đã gặp. Chỉ tiếc là, Anne đã từng nói với Paul hai người chỉ nên là bạn.
Nhưng Paul cũng không quan tâm lắm, bạn thì bạn thôi, nếu ai bắt nạt Anne, Paul sẽ không bỏ qua đâu.

Trên con đường nhỏ giữa cánh đồng oải hương bát ngát, có đôi bạn trẻ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Họ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, buổi sớm mai vì thế mà rộn rã hơn...

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ