Chap 16

7K 225 12
                                    

Tối hôm sau, Lãnh Thiên Ngạn vừa thức giấc liền cảm thấy toàn thân đau buốt. Khắp người toàn thuốc và kim tiêm, muốn dậy cũng không nổi.

Từ chiếc ghế bên trái căn phòng, một người phụ nữ sang trọng tiến đến, ngồi xuống giường, cạnh bên anh.

-Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa, người yêu cũ của em?

-Là cô?

Lãnh Thiên Ngạn thoáng mơ hồ, đầu anh choáng váng đến mức sắp nổ tung.

-Phải, là em, thì ra anh vẫn không quên được em.

-Cái gì mà... không quên được cô? Cô...là người sai bọn họ... đến đánh tôi? - giọng nói anh có chút đứt quãng.

-Ấy ấy, ai lại làm thế. Em yêu anh còn không hết, làm sao dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Ban sáng thấy anh máu me be bét khắp người nằm trước cổng nhà em, em mới cứu anh đấy. Anh không cảm ơn thì thôi, sao lại quy mọi tội lỗi lên đầu em.

Ả mè nheo, nhõng nhẽo, khiến người ta nhìn một cái liền chán ghét.

-Cô thì có gì mà không dám làm?

Anh nhếch môi.

-Tối hôm qua, người chị Hai mà bọn họ nhắc đến không phải là cô sao?

"Chết tiệt, bọn ăn hại. Lại để lộ sơ hở"

-A, làm sao em biết được. Thôi anh cứ nghỉ ngơi đi. Em sai người làm nấu cháo cho anh.

-Thôi khỏi. Tôi muốn về.

-Từ từ hẵng về, anh xem anh đi, đầy thương tích như vậy, ở lại vài hôm trị liệu đã.

Nói rồi, ả bỏ ra khỏi phòng, dường như đang gấp gáp việc gì đó.

Ả đi khỏi, anh bứt hết kim tiêm ra khỏi cơ thể mình, dựa vào thành giường mà đứng dậy. Thiên Ngạn huơ vội con dao gọt trái cây để trên bàn, rạch dưới ống chân phải một đường nhỏ, máu tuôn ra, theo đó còn có một viên thuốc.

Những người thường xuyên va chạm như anh, đương nhiên phải mang theo bên mình một vũ khí gì đó. Viên thuốc ấy là thuốc hồi sức nhanh chóng, được tổ chức do anh lãnh đạo đặc chế chuyên dụng. Người dùng thuốc này dù có bị thương đến cỡ nào cũng có thể hồi phục nhanh chóng, họ sẽ tràn đầy năng lượng trong thời hạn là một tuần. Sau thời gian đó, họ cần nghỉ dưỡng hai ngày để tránh tác dụng phụ của thuốc, nếu không họ sẽ chết.

Anh liều mình nuốt viên thuốc đó. Một tiếng xì xầm không rõ từ bên ngoài. Anh vạch bức màn chắn, nhìn xuống phía dưới sân, ả và tên đầu sỏ hôm qua đánh anh đang nói chuyện.

Điều anh nghi ngờ quả không sai, chính ả là đầu têu của mọi chuyện. Nhân cơ hội đó, anh nhanh nhẹn nhảy ra ban công, trốn thoát, về lại tổ chức ngầm của mình.

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ