Chap 8

13K 379 9
                                    

Chiếc phi cơ riêng của Lãnh Thiên Ngạn an toàn đáp xuống Provence. Là một nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh nên việc hợp tác giữa anh và các chủ trang trại lớn ở đây diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong khi trao đổi buôn bán, có một vị chủ trại tốt bụng đã giới thiệu cho anh nơi lai tạo giống hoa oải hương duy nhất ở đây:

-Này chàng trai trẻ, nếu cậu muốn nhập về một số loại hoa oải hương lai tạo thì tôi giới thiệu cho cậu một nơi. Cậu nhìn thấy ngọn đồi có cái cây cao phía xa kia không? Đi đến đó, cậu sẽ thấy một ngôi nhà nhỏ, trước cổng có vô vàn loài hoa oải hương với nhiều màu sắc trông rất bắt mắt. Đó chính là ngôi nhà của một cô gái ngoại quốc, đến đây sống cũng gần tròn một năm rồi. Cô gái ấy không dễ gì bán hoa đâu, cô ấy bảo trồng vì đam mê, chính xác hơn là vì một chàng trai. Tôi nghĩ có lẽ là chàng trai cứ cách vài tháng lại đến thăm cô ấy. Nhưng cậu cứ đến thuyết phục thử xem sao. Hoa của cô ấy độc và lạ, chắc chắn sẽ có lợi cho kế hoạch của cậu.

-Này, chàng trai, cậu có đang nghe tôi nói chứ? - vị chủ trại huơ huơ tay trước mặt anh.

-Thật xin lỗi, tôi quá thất lễ rồi. Cảm ơn ông, tôi sẽ đến đó thử xem sao. - tiếng gọi của chủ trại như kéo anh thoát khỏi dòng hồi ức.

-Được, chúc cậu thành công.

-Cảm ơn ông.

Anh kính cẩn cúi chào ông chủ trại tốt bụng. Men theo con đường mòn giữa cánh đồng oải hương tím biếc, anh lần đến nhà cô gái ngoại quốc nọ.

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ dần buông xuống phía xa xa, bao phủ toàn bộ khoảng không rộng lớn, yên bình có, lãng mạn có. Chỉ là lòng người mãi vẫn không thể trầm lặng.

Chính là lúc nghe vị chủ trại nói rằng ấy là một cô gái ngoại quốc, đến mảnh đất này cũng sắp tròn một năm, lòng anh bỗng dưng dậy sóng. Anh đã nghĩ cô gái mà vị kia nhắc đến chính là Hạ Uyển Uyển của anh, bởi anh và cô xa nhau cũng gần tròn một năm kể từ cái ngày đó, một ngày mưa giông, sấm chớp, một ngày suốt đời anh vẫn mãi không quên...

Kia rồi, chính là ngôi nhà đó!

Anh mang theo một niềm hi vọng tiến đến gõ cửa, rằng người con gái ấy chính là người anh tìm kiếm bấy lâu nay, dù anh biết chuyện này là không thể. Nhưng mà...điều kì diệu đã thật sự xảy đến, người mở của lại chính là Hạ Uyển Uyển của anh.

Anh ôm chầm lấy cô gái trước mặt, chặt đến nỗi giống như sợ rằng nếu nới lỏng ra một chút là cô sẽ chạy xa anh, sẽ lại bỏ anh mà đi. Anh sợ lắm cái cảm giác đó. Nhưng cô gái ấy lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng nói như thể hai người chưa từng quen biết:

-Anh tự tiện ôm lấy một cô gái xa lạ, không sợ bản thân không có lòng tự trọng?

Hạ Uyển Uyển sẽ không nói chuyện với anh lạnh nhạt như thế. Là anh nhớ cô đến mù quáng, đến nỗi không kìm chế được xúc cảm của mình khi thấy một người giống hệt cô về ngoại hình lẫn giọng nói và cả mùi hương trên cơ thể:

-Tôi xin lỗi. Là tôi nhận nhầm người. Nhưng có thể cho tôi hỏi cô tên là gì không? - Lãnh Thiên Ngạn ôm theo một tia hi vọng nhỏ nhoi mong rằng được nghe câu trả lời là cái tên đó.

-Tôi tên Anne.

Anne? Anh tự cười giễu bản thân, cười bản thân vì đã không biết trân trọng cô, cười bản thân vì đã quá mù quáng, cười bản thân vì ngu ngốc để vụt mất cô. Nhưng mà, anh chợt sực tỉnh, trên đời này làm gì có người lại có thể giống nhau về ngoại hình, tính cách lẫn mùi hương trên cơ thể như thế đâu? Anh vẫn tin đó là cô, là người anh yêu. Anh tin rằng mình đã không nhận lầm. Cô hoàn toàn khác với bất kì người con gái nào trên thế giới này, anh biết rõ điều đó.

"Có thể là cô ấy còn giận mình vì chuyện lúc trước. Đúng, chính là như vậy." Mặc kệ người con gái đứng trước mặt có thừa nhận hay không, anh vẫn một mực tin rằng đó là Hạ Uyển Uyển.

-Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô thật giống với vợ của tôi. Vì thế nên tôi mới nhận lầm, xin lỗi.

Con tim người nào đó loạn nhịp. Gặp được người mình nhung nhớ hằng đêm, làm sao không thể không động lòng? Trái tim nhỏ bé ấy vẫn cứ vậy, nó vẫn cứ loạn nhịp như những ngày bắt đầu thích anh. Chỉ là, tình yêu của trái tim ấy chính là sự thừa thãi, trái tim ấy phá vỡ đi tình yêu của anh và Ngọc Khuê. Trong thâm tâm của Hạ Uyển Uyển luôn luôn nghĩ như vậy.

-Không sao. Người giống người là chuyện thường tình. Tôi không để tâm. Anh đến đây có chuyện gì?

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ