Chap 17

7.6K 219 14
                                    

Dứt lời, Lãnh Thiên Ngạn ngạo nghễ bước đi, để lại phía sau lưng là một mảng gào thét thảm thiết. Đàn em của anh hiểu ý anh muốn gì, không lâu sau đó, ả liền bị cảnh sát giam giữ vì tội buôn bán ma túy cùng đường dây mại dâm trái phép. Không phải Vũ Phong làm, mà là Lãnh Thiên Ngạn. Ngạn không ác, anh làm vậy cũng vì muốn chấm dứt vở kịch do chính bản thân tạo ra.

Về phần Uyển Uyển, từ khi thoát được Vũ Phong, cô lang thang trên phố, mặc định chẳng biết tìm anh nơi đâu. Rồi, cô gặp một cô gái người Pháp đang bị chủ cửa hàng bánh xô ngã. Thì ra cô ta không biết tiếng trong nước. Cô gái ấy vì đói bụng nên đã lấy một chiếc bánh mà lại trả bằng tiền Pháp. Ông chủ tính lại nóng nảy, hai người liền xảy ra xô xát.

Hạ Uyển Uyển trả tiền giúp cô gái ấy rồi giải thoát cô ta khỏi vòng vây.

-Cảm ơn em đã giúp chị. Ơn này chị sẽ báo đáp. Chị tên Rina, là tổng giám đốc của tập đoàn kim cương SCENERY, sang đây bàn công việc hợp tác với Vũ thị, lúc nãy vì quá nhàm chán nên đã trốn vệ sĩ ra ngoài chơi, thế là bị lạc đường. Bụng lại réo inh ỏi, nên chị...

-Em hiểu rồi. Chủ tịch Vũ là bạn em. Chị cần gì em sẽ giúp?

-Ôi thật may! Em đưa chị đến đó đi. Một tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp rồi. Vả lại từ khi xuống sân bay, mọi sinh hoạt của chị đều do anh ta sắp xếp.

-Vậy được. Bây giờ em đưa chị đến đó.

-Cảm ơn em yêu!

....

-Đến nơi rồi. Rina, chị tự vào được chứ?

Hạ Uyển Uyển nhẹ hỏi.

-Em không vào sao?

-Dạ không. Em...em hiện tại không thể vào.

Uyển Uyển cắn môi. Cô vừa mới trốn Vũ Phong, căn bản bây giờ không còn mặt mũi nào gặp hắn ta. Cô còn phải về nhà xem Thiên Ngạn đã về hay chưa nữa.

-Vậy, cảm ơn em nhé. Đây là danh thiếp của chị. Có gì cần em cứ alo.

-Vâng. Rina à, chúc chị hợp tác thành công!

Cô gái ấy quay đầu lại, đưa tay ra hiệu "Ok" rồi vui vẻ bước đi. Thân là tổng giám đốc, lại ăn vận đơn giản, tính cách hòa nhã, không kiêu kì, mấy ai được như chị ta. Bỗng có một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Uyển Uyển.

...

Xe taxi dừng trước cổng nhà.

Hạ Uyển Uyển nâng gót bước vào thì gặp lão quản gia.

-Phu nhân mau lên phòng, có chuyện gấp.

-Chuyện gì ạ?

-Thì phu nhân cứ lên trước đã. Lão cũng không biết.

Thế là Uyển Uyển hớt ha hớt hải chạy lên phòng.

Vừa mở cửa, một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy cô. Giọng nói trầm ấm ấy cất lên:

-Nhớ chết mất.

Rồi vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng vị thơm muôn hoa của cô, hít lấy hít để.

Uyển Uyển xoa đầu anh:

-Anh thất hứa rồi. Hôm ấy anh đưa em về nhà, bảo với em là anh sẽ về sớm. Vậy mà..

-Anh còn có việc phải giải quyết gấp ở công ty, giờ thì xong rồi. Không có anh ở nhà, em làm gì tưởng anh không biết sao?

Anh buông người Uyển Uyển ra, ánh mắt tràn đầy nộ khí.

-Sang nhà Vũ Phong ngủ lại qua đêm. Dùng điện thoại của Vũ Phong gọi cho thư kí hỏi tình hình anh. Rủ hắn ta đi chơi công viên? Thế nào? Anh nói đúng chứ?

-Không như anh nghĩ đâu. Hôm ấy Vũ Phong đã cứu em.

-Đồng ý là anh ta cứu em. Nhưng em cũng không thể để hắn ta gọi báo với anh rằng em ở nhà hắn chơi vài hôm chứ? Thân là vợ của Lãnh Thiên Ngạn, lại cùng hắn ta ở chung một nhà. Nói xem, anh nên xử em thế nào đây?

-Em...

-Hửm?

-Em với Vũ Phong chỉ là bạn thôi.

-Bạn?

Thiên Ngạn khẽ nhíu mày.

-Chồng của em ngốc đến mức không nhận ra hắn ta thích em hay sao? Hạ Uyển Uyển, em nói xem?

Lãnh Thiên Ngạn cúi đầu áp sát trán mình vào cô. Ở góc độ này, nhìn anh thật không khác gì một thiên thần. Đã thế còn chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc vẫn còn vương một vài giọt tinh thủy óng ánh.

Nhất thời, trái tim Uyển Uyển lạc đi vài nhịp. Cô đúng là tên háo sắc, lại không kiềm chế được bản thân.

-Tha cho em lần này đấy.

Nói rồi, Thiên Ngạn buông Uyển Uyển ra, ngã lưng xuống gối. Anh nhìn Uyển Uyển, tay còn lại đập đập xuống phần giường bên cạnh, ý bảo cô mau lại nằm xuống cho anh sủng ái ấy mà.

-Anh hơi mệt.

Thiên Ngạn ôm chặt cô, tựa hồ mọi khó khăn đều được giải tỏa.

-Vậy anh ngủ đi.

-Ừm.

Lãnh Thiên Ngạn trong mấy ngày vừa qua đã phải đón nhận vô số chuyện. Anh không muốn Uyển Uyển phải bận tâm nên không hó hé điều gì. Anh bây giờ sẽ là bầu trời của cô, mà đã là bầu trời tất sẽ mang lại cho cô những điều tốt đẹp nhất.

"Hạ Uyển Uyển, bảo bối của anh, giờ thì không còn chuyện gì có thể chia cắt chúng ta nữa rồi."
[Các cậu muốn kết như thế này hay thêm một chap nữa cho đầu đuôi?]

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ