Mặt trời bắt đầu ló dạng trên từng ngọn oải hương tím biếc. Đâu đó trong căn nhà nhỏ bé, mùi thơm phưng phức của thức ăn xộc thẳng vào mũi chàng trai hoàn mĩ đang lười biếng nằm ườn trên ghế sofa.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái, chàng trai tỏ vẻ giận dỗi, trùm chăn che mặt.
-Thiên Ngạn, dậy ăn sáng nào anh.
Uyển Uyển tay kéo lấy cái chăn, tay còn lại đánh nhẹ vào người anh.
-Không dậy, không ăn.
-Anh lại làm sao đấy? Dỗi cái gì?
Vị chủ tịch cao ngạo nào đó bỗng biến thành chú mèo con cáu bẳn hẳn lên với chủ nhân của nó:
-Còn không phải tại em? Cho anh ra ngoài sofa ngủ, cả đêm lạnh chết anh rồi. Em còn nhẫn tâm ngủ ngon đến sáng...
-Thôi đi ông tướng. Em chẳng phải đã đưa chăn cho anh rồi sao? Lạnh cái đầu nhà anh í.
-Ai nói với em có chăn là ấm đấy? Anh không biết đâu. Không được ngủ chung với em thì nghĩa là lạnh rồi.
Người nào đó nghe xong bất giác đỏ mặt. Vội đứng dậy chạy thật nhanh xuống phòng bếp, luống cuống đến mức chỉ kịp vứt lại một câu:
-Nói lung tung cái gì đấy. Anh mau dậy ăn sáng đi. Em chưa nghe thấy cái gì đâu.
Nhìn cây nấm lùn di động khuất dưới phòng bếp, tâm tình anh bỗng vui vẻ hẳn lên. Không biết đã bao lâu rồi anh mới được cười thoải mái như thế.
Ăn sáng xong xuôi. Bỗng có chuông điện thoại gọi đến.
-Uyển Uyển, em có điện thoại này.
-Vâng!
Tò mò, Thiên Ngạn không đợi sự cho phép của Uyển Uyển mà đã bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của một người con trai:
-Uyển Uyển, buổi sáng tốt lành. Em dạo này thế nào rồi? Sáng nay có định xuống phố không? À, anh còn định sắp xếp qua thăm em, vừa mua một bộ áo mới cho Ely, anh sợ không vừa, con mèo béo đó em chăm mau lên cân thật. Giá như anh cũng được em chăm như vậy thì....
-Anh là ai?
Giọng nói tựa hồ mất hết kiên nhẫn, máu ghen dồn lên đến não, Thiên Ngạn phải cố gắng hết sức mới thốt lên được ba chữ này, nếu không đã gọi điện cho thư ký bảo điều tra danh tính người con trai xấu số kia rồi.
Người con trai ở đầu dây bên kia trầm tĩnh không kém, đáp lại anh:
-Vậy anh là ai?
-Trả lời câu hỏi của tôi.
Thiên Ngạn dường như sắp mất hết kiên nhẫn. Giọng nói có phần muốn giết người.
-Là người yêu của cô ấy.
Vừa nghe được câu trả lời, Lãnh Thiên Ngạn tức giận đến tột độ, anh ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Vừa lúc đó, Uyển Uyển từ trong phòng chạy ra:
-Ai gọi thế anh? Anh làm sao lại ném điện thoại của em?
Nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp vỡ thành hai mảnh yên vị dưới sàn nhà, Uyển Uyển không khỏi thở dài.
-Em còn dám hỏi anh? Thằng đó là thằng nào? Em quen nó bao lâu rồi? Em giỏi, giỏi lắm. Thừa lúc không có anh ở đây còn dám lén phéng với thằng khác. Em xem anh xử nó như thế nào.
-Ngạn! Em đâu có người khác...
-Em còn chối nữa hả? Anh có bằng chứng đường hoàng nhé. Nó nói nó là người yêu em. - Lãnh Thiên Ngạn chỉ tay về cái điện thoại đã tan xác dưới sàn.
Uyển Uyển bình tĩnh đưa hai tay áp mặt anh nhìn thẳng về phía mình:
-Thế anh đã hỏi người đó là ai chưa?
Thiên Ngạn chực tỉnh. Anh quên béng mất? Đúng là ghen vào rồi liền mụ mị cả lên. Điện thoại cũng đã bị anh đập vỡ, làm sao truy ra manh mối? Anh tự trách bản thân sao lại ngốc thái quá thế này cơ chứ.
Tình yêu của Ngạn ơi, sang năm mới hạnh phúc nè, đạt được kì vọng mình mong muốn nha ❤ Và cũng mau mau tìm được tình yêu của bản thân như Thiên Ngạn tìm được Uyển Uyển nhaa❤ love all 💑
BẠN ĐANG ĐỌC
UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL]
Short Story-Li hôn? Cô nằm mơ cũng đừng hòng. -Uyển Uyển...em đi thật rồi sao? -Uyển Uyển, anh thèm cơm em nấu... -Uyển Uyển, mau về đây với anh. Anh lạnh lắm. Em đâu rồi? -Uyển Uyển, anh sai rồi. Xin em tha lỗi cho anh. Chỉ cần em tha lỗi, em muốn anh sao cũn...