Chap 4

17.7K 457 34
                                    

Đêm hôm đó, mưa rất to, gió tàn nhẫn vụt mạnh qua từng kẽ lá, sấm chớp chói lóa cả một góc trời. Cũng đêm hôm đó, có một chàng trai ôm theo vô vàn nỗi lo lắng cùng bất an xen lẫn hối hận điên cuồng chạy xe trong mưa. Đường phố vắng tanh, heo hút, chỉ có màn mưa trắng xóa làm bạn với anh suốt dọc đường đi. Lãnh Thiên Ngạn biết Uyển Uyển sợ bóng tối, đã rất khuya rồi, đèn đường cũng tắt, Uyển Uyển...cầu mong không có chuyện gì xảy ra với cô ấy!

Bàn tay anh nắm vô lăng càng chặt hơn, mồ hôi rịn ra mỗi lúc một nhiều. Là anh sai, lỗi là do anh, chỉ cần cô trở về bình an, Lãnh Thiên Ngạn thề sẽ không bao giờ tổn thương cô nữa. Mưa càng về khuya càng lớn, mưa quất mạnh vào cửa kính ô tô. Nhìn con đường phía trước cứ mập mờ, mập mờ...bỗng chốc, ngay khóe mắt anh rơi ra một giọt lệ:

-Uyển Uyển, anh sai rồi, anh xin lỗi. Xin em đấy, về đây với anh đi. Chỉ cần em về, em muốn gì anh đều cho em tất. Chỉ cần em về, xin em...

Thế đấy, con người ta khi vẫn còn thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

"RẦM"

Tiếng va chạm cực lớn xé nát màn mưa trắng xóa. Vì mưa quá lớn cộng thêm cả mắt anh nhòa đi vì khóc nên mới không nhìn rõ đường, liền điều khiển xe đâm vào gốc cây trên vệ đường. May sao, dân cư khu ấy nghe thấy tiếng động lớn nên đã kịp thời đưa anh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện AWAKE, lúc Lãnh Thiên Ngạn tỉnh dậy đã là ba ngày sau...

-Ngạn, Ngạn, anh tỉnh rồi?

Ngọc Khuê thấy anh tỉnh, liền gọi bác sĩ vào kiểm tra. Ngoài tay và đầu bị chấn thương nhẹ, còn lại đều không ảnh hưởng gì nhiều. Đợi bác sĩ đều đi cả rồi, Lãnh Thiên Ngạn mới lên tiếng:

-Đã tìm thấy Uyển Uyển chưa?

-Uyển Uyển, Uyển Uyển, suốt ngày cứ Uyển Uyển. Cô ta thì có gì tốt chứ? Em mới là người anh yêu mà. Anh quên rồi sao?

Anh sực tỉnh. Phải rồi, vốn dĩ lúc đầu anh yêu Ngọc Khuê là để quên đi tình cảm dành cho Hạ Uyển Uyển, anh cứ tưởng mình đã làm được rồi, nhưng anh đã sai, đến bây giờ anh mới ngộ nhận ra:"Đã yêu một người đến thấu tâm can thì muốn quên lại đâu hề dễ. Uyển Uyển, anh đã biết rõ tình cảm của mình dành cho em nhiều như thế nào rồi. Tiếc là lúc này mới nhận ra, có phải quá muộn rồi không em? "

Lãnh Thiên Ngạn nhẹ xoay đầu nhìn ra khung cửa sổ, anh bây giờ đã rõ mình phải làm cái gì. Tâm địa Ngọc Khuê ác độc như thế nào, không phải anh không biết. Giọng nói lạnh lẽo của anh từ từ vang lên, không nhanh cũng không chậm:

-Đi đi, tôi sẽ chuyển khoản đủ để cô sống đến hết sau này.

-Không, Ngạn. Anh không được làm thế với em. Đừng bỏ em mà, em có gì không bằng cô ta chứ? Xin anh, đừng bỏ em... - ả vừa khóc bù lu bù loa, vừa níu tay áo anh cầu xin.

-Bởi vì cô không phải là cô ấy.

Không để ả làm phiền đến anh nữa, vệ sĩ bên ngoài liền nhanh chóng kéo ả ra.

-Uyển Uyển, không được có mệnh hệ gì đâu đấy. Đợi anh, anh sẽ tìm ra em.

Lãnh Thiên Ngạn hướng khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ, hình như anh đang nhờ gió gửi tới cô câu chúc bình an.

Đâu đó trên máy bay...

-Phong, bao giờ thì chúng ta đến nơi?

Vũ Phong nhìn đồng hồ trên tay, trả lời :

-Khoảng một tiếng rưỡi nữa. Em chợp mắt một lát đi. Đến nơi tôi sẽ gọi.

Hôm nay là ngày Hạ Uyển Uyển sang Pháp. Vũ Phong sợ cô không quen với môi trường mới nên đã đích thân đưa cô đi một chuyến. Chiếc máy bay dần cất cánh, lao lên khoảng không rộng lớn, nó mang tình yêu của Thiên Ngạn đi thật xa, thật xa...

Bắt đầu từ giờ phút ấy, Hạ Uyển Uyển và Lãnh Thiên Ngạn đều đã có lựa chọn riêng cho mình. Uyển Uyển đang tập làm quen với việc buông bỏ thứ tình cảm này, làm quen với môi trường không có hình bóng của Thiên Ngạn. Còn Thiên Ngạn, từ lúc cô rời đi anh mới nhận ra được tình cảm vô giá ấy, một loại tình cảm mà chỉ có cô mới mang lại được cho anh một cách trọn vẹn. Phải chăng, ông trời đang trêu ngươi hai số phận nhỏ bé ấy? Để khi một người rời xa, người kia mới hiểu được giá trị của người con gái luôn ở cạnh họ suốt mấy năm qua.

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ