Chap 10

13.9K 353 17
                                    

Nhìn Uyển Uyển đang tìm thuốc, rót nước mang đến, Thiên Ngạn vờ vật ra ghế, nhăn nhó đến sắp khóc, bày ra một bộ dạng như đau lắm làm Uyển Uyển cuống cuồng cả lên. Cô đưa thuốc cho anh, nhưng anh không chịu uống, còn nghịch ngợm bảo:

-Cô bón cho tôi đi.

Uyển Uyển sững sờ trước lời đề nghị của Thiên Ngạn. Cô vốn dĩ không nghĩ đến chuyện anh đã nhận ra cô ngay từ đầu. Lấy lại tinh thần, cô đáp trả bằng giọng nói lạnh nhạt:

-Tôi và anh không quen biết. Hơn nữa, tôi còn là gái chưa chồng. Vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.

"Hay cho câu "gái chưa chồng". Thế anh là gì của em hả?". Nghĩ thế nhưng Thiên Ngạn vẫn ngoan ngoãn tự mình uống thuốc.

Thấy anh uống xong, Uyển Uyển vừa đứng dậy định mang ly xuống phòng bếp thì liền bị Thiên Ngạn nhanh chóng giật lấy ly đặt lại xuống bàn rồi kéo cô vào lòng mình. Không nói không rằng, đặt lên môi cô một nụ hôn. Uyển Uyển phản ứng kịp thời, cô đẩy mạnh anh ra, đứng dậy liền tát vào má anh, năm ngón tay in hằn rõ lên khuôn mặt đẹp không tì vết ấy.

-Anh dám..

Lãnh Thiên Ngạn mặc kệ, nhào đến ôm chặt lấy cô, mặc cô vùng vẫy cỡ nào cũng không chịu buông ra. Anh vùi đầu vào cổ cô. Miệng liên tục thì thầm "Xin lỗi, anh sai rồi".

Uyển Uyển vẫn một mực phủ nhận:

-Buông ra, tôi không phải vợ anh. Tôi là Anne.

Anh hét lên:

-VỢ À, ANH XIN LỖI, ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ THẾ NỮA.

Tay vẫn ôm chặt lấy cô, đầu vẫn vùi vào cổ cô. Uyển Uyển dường như cảm thấy có một dòng nước ấm nhỏ lên vai mình. "Liệu không phải anh ấy khóc chứ?".

Tim cô mềm nhũn ra, cô không còn sức để kháng cự, mặc cho anh ôm.

-Anh biết em là Uyển Uyển. Anh đã thấy vết ruồi son trên bả vai em rồi. Em không phải giấu anh nữa. Xin em, nghe anh nói một lần này thôi.

Thấy cô không có phản ứng, anh liền nhẹ nhàng kéo cô ra. Anh khóc, cô cũng khóc.

-Uyển Uyển, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không em?

Bàn tay anh run run nắm lấy tay cô. Anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa.

Một năm, với người ta là ngắn...

Nhưng với anh lại rất dài...

Bởi vì...khoảng thời gian đó không có cô..


Cũng một năm đó, đối với người ta là ngắn...

Nhưng với cô lại rất dài...

Bởi vì khoảng thời gian đó không có anh..


Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, hai con người, hai mong đợi...

-Vậy...còn Ngọc Khuê thì sao? Anh yêu cô ấy mà. Anh đâu có yêu em.

Hai hàng nước mắt nóng hổi vẫn cứ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, lời nói ra, miệng mỉm cười, nhưng con tim như có ai đó đang bóp chặt.

Lãnh Thiên Ngạn dõng dạc tuyên bố :

-Hạ Uyển Uyển, em nghe rõ cho anh. Anh, không và chưa từng yêu Ngọc Khuê. Người anh yêu là em, là Hạ Uyển Uyển, suốt đời suốt kiếp. Anh thề những điều anh nói là sự thật, trên có thiên dưới có địa, xin em tin tưởng anh một lần này thôi.

-Nhưng mà...

-Uyển Uyển, anh biết tất cả là lỗi do anh. Anh không phản đối. Chỉ xin em cho anh cơ hội. Còn lại tùy thuộc vào em, em muốn phạt anh thế nào cũng được. Anh nhận hết.

-Anh nghĩ em nỡ phạt anh sao? Tại sao? Tại sao đến bây giờ anh mới đến tìm em? Tại sao đến bây giờ anh mới thừa nhận tất cả? Hả? Tại sao hả anh?

Uyển Uyển không quấy, thế nhưng từng câu từng chữ của cô như xát muối vào tim anh.

-Xin lỗi em. Trước đây là do cái tôi của anh quá lớn. Anh của bây giờ mới thực sự trưởng thành, mới hiểu rõ mình muốn gì, cần gì. Một năm qua, anh sống như đã chết. Anh đã từng có ý nghĩ sẽ đi theo thần chết, nhưng em là động lực để anh tiếp tục sống. Anh phải sống để đi tìm em. Anh phải sống để trả những lỗi lầm đã gây ra với em. Còn nữa, anh phải sống để yêu và bảo vệ bảo bối của anh.

Thiên Ngạn bỗng quỳ gối trước mặt Uyển Uyển, vẫn nắm chặt hai tay cô:

-Cầu xin em, tha thứ cho anh được không?

Hạ Uyển Uyển không nghĩ đến sẽ gặp được anh, sẽ có giây phút hạnh phúc này. Cô quỳ xuống sà vào lòng anh. Ôm chặt lấy anh.

-Được, không cho phép anh tổn thương em nữa.

-Sẽ không. Anh hứa.

Lá ngoài kia xào xạc rơi. Màn đêm ôm lấy ngôi làng nhỏ bé. Trong ngôi nhà nọ, có hai con người với hai mảnh hạnh phúc đan xen nhau. Một tình yêu đẹp đã đơm hoa kết trái. Chú mèo nọ ung dung nằm trong tổ ấm của mình nhìn về phía cô chủ của nó, ngoáp dài một tiếng rồi lại khoanh tròn đi về miền du miên vô định.

UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ