Lãnh Thiên Ngạn cố bình tâm lại. Anh trả lời, thật từ tốn:
-Chính là muốn nhờ cô đây giúp một việc.
-Anh cứ nói.
-Tôi nghe người ta giới thiệu về trình độ trồng hoa lai tạo của cô cực kỳ giỏi. Tôi muốn...
-Muốn hợp tác làm ăn với tôi? Xin lỗi, tôi không có hứng thú.
Chưa đợi anh nói hết câu, cô đã vội cướp lời. Hạ Uyển Uyển chính là không muốn dính líu một chút gì đến Thiên Ngạn. Đã cố gắng hết sức để quên anh đi, vậy nếu hợp tác, chẳng lẽ công sức bỏ ra đổ sông đổ biển hết sao?
-Cô à, xin nghe tôi nói một chút. Tôi biết là hoa này cô trồng vì một người nào đó. Nhưng với tôi, nó thật sự rất quan trọng. Mong cô suy nghĩ lại giúp...
Anh chưa từng hạ giọng nói chuyện với ai như thế này cả. Vì trái tim anh mách bảo đây là Hạ Uyển Uyển mà anh yêu, là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, vậy nên anh mới muốn bù đắp cho cô, nhưng chưa thể bởi vì người ấy không thừa nhận quen biết anh. Có lẽ, người ấy giận anh nhiều lắm rồi!
Về phần Hạ Uyển Uyển, nước mắt cô chảy ngược vào trong, lòng đau lắm, tim nhói lắm, nhưng lại phải cố kìm nén. Mấy ai hiểu được cái xúc cảm đó nó như thế nào đâu? Chỉ có thể là người trong cuộc, là người từng trải mới có thể thấu và sẻ chia.
Hạ Uyển Uyển dứt khoát trả lời, rành rọt từng chữ một:
-Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi không muốn hợp tác với anh. Xin lỗi.
-Không sao, cô không cần phải xin lỗi. Tôi... tôi mới là người phải xin lỗi. - Anh cười, nhưng lòng quặn đau.
-Anh tại sao phải xin lỗi chứ?
-Tôi cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy đứng trước mặt cô, tôi có lỗi với cô rất nhiều.
-Tôi không phải vợ anh!
Một câu nói khẳng định của Uyển Uyển vang lên, những hi vọng bé nhỏ trong anh dường như bị dập tắt. Anh không hề biết rằng, cô không nhận anh là bởi vì cô quá yêu anh, yêu đến mức có thể nhìn anh hạnh phúc bên người khác thì bản thân cũng thấy vui vẻ. Nhưng cô đâu biết rằng, thứ hạnh phúc của anh mà cô thấy là do một tay anh ngụy tạo ra. Hạnh phúc thực sự của anh, đó chính là cô - Hạ Uyển Uyển.
Nhưng mà mặc cho cô có nói thế nào đi nữa, anh vẫn một mực tin rằng người con gái đứng trước mặt không ai khác ngoài Hạ Uyển Uyển. Bởi vì khi ôm chầm lấy cô, anh nhận ra mùi hương dịu nhẹ chỉ cơ thể cô mới có, còn có giọng nói ấy, anh làm sao có thể quên? Quan trọng hơn nữa, anh đã thấy nốt ruồi son trên bả vai lúc ôm lấy cô khi nãy.
"Nếu em đã muốn diễn kịch, anh không ngại diễn với em đến cùng. Nhưng cái cách đối xử xa lạ này, anh chịu không nổi em à. Mặc kệ ra sao, Lãnh Thiên Ngạn anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, anh không muốn để lí trí điều khiển bản thân thêm bất cứ một giây phút nào nữa, anh sẽ nghe theo lời mách bảo của trái tim mình."
Bỗng, anh ôm bụng nằm lăn ra đất, khuôn mặt soái khí nhăn nhó lại, mồ hôi trên trán rịn ra. Không nằm ngoài dự đoán của anh, Hạ Uyển Uyển vội đỡ anh đứng dậy, dìu vào nhà, nét lo lắng trên khuôn mặt cô lúc này là điều hạnh phúc nhất đối với anh.
Hình như cũng đã lâu lắm rồi, anh mới cảm nhận lại được sự quan tâm ấm áp thế này. Anh thầm thán phục mình, ý nghĩ đi làm diễn viên bỗng lướt nhanh qua đầu anh rồi tan biến vào hư vô bởi vì cử chỉ lo lắng của Uyển Uyển đã làm anh đắm chìm trong đó.
Hạ Uyển Uyển quên mất mình và Thiên Ngạn hiện đang là người xa lạ. Cô quen với việc chăm sóc anh hằng ngày, kể cả đến bây giờ, thói quen ấy cũng không thể bỏ được. Cũng nhờ vậy mà anh càng có niềm tin mãnh liệt hơn vào một tình yêu mới chớm nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
UYỂN UYỂN, THA LỖI CHO ANH, ĐƯỢC KHÔNG EM?[FULL]
Cerita Pendek-Li hôn? Cô nằm mơ cũng đừng hòng. -Uyển Uyển...em đi thật rồi sao? -Uyển Uyển, anh thèm cơm em nấu... -Uyển Uyển, mau về đây với anh. Anh lạnh lắm. Em đâu rồi? -Uyển Uyển, anh sai rồi. Xin em tha lỗi cho anh. Chỉ cần em tha lỗi, em muốn anh sao cũn...